17. Khoai Nướng

2.1K 305 31
                                    

Bên trong khách điếm vẫn còn tĩnh lặng, có một vài tiểu nhị đang nhẹ tay lau chùi bàn ghế, lão bản khẽ lộc cộc gảy bàn tính.

Văn Tuấn Huy hai tay bưng chung trà nóng có chút run, hắn từ nhỏ đánh nhau, bôn ba khắp nơi cũng chưa từng có cái cảm giác sợ hãi này. Trong chuyện này, rõ ràng hắn hoàn toàn vô tội, tự dưng bị ụp cả xô máu chó, đúng là rửa không sạch mà.

"Ngươi đẩy cửa vào nói rõ ta là ai thì được rồi!" Văn Tuấn Huy nhẹ giọng nói với Thôi Thắng Triệt.

"Mọi chuyện không thể khinh suất!" Thôi Thắng Triệt vẫn một bộ ung dung thư thái, hắn giờ có kẻ chết thay thì có gì phải cuống lên nữa chứ.

Tiến lên vài bước, đi trước Văn Tuấn Huy, Thôi Thắng Triệt đến cửa phòng Duẫn Tịnh Hán mà nhẹ tay gõ ba tiếng.

Bên trong không động tĩnh.

Hắn kiên trì gõ thêm ba tiếng.

Bên trong liền có người mở cửa.

Duẫn Tịnh Hán cả đêm đều lăn qua lộn lại, đúng lúc vừa thiu thiu ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Đem cái chăn lớn trùm lên người, cảm thấy vừa đủ ấm y mới bước xuống giường, đi đến mở cửa.

Cửa vừa mở, không quản nhiều, Văn Tuấn Huy liền lách người vào bên trong, hắn chỉ phòng hờ khi y không hiểu lí mà bắt hắn quỳ ngay trước thềm cửa, nếu như vậy thì bọn người Văn gia đi qua nhìn thấy thì còn mặt mũi gì nữa chứ.

"...Cái gì vừa vọt vào phòng thế?" Duẫn Tịnh Hán ngơ ngơ không hiểu chuyện mà hướng Thôi Thắng Triệt hỏi.

"Vào rồi nói!" Thôi Thắng Triệt không đợi nhiều, một tay ôm lấy vai y, một tay khép cửa, kéo người vào trong.

"Biểu tẩu, mời dùng trà!" Văn Tuấn Huy chân quỳ, tay dâng trà, muốn bao nhiêu thành kính có bấy nhiêu thành kính.

Duẫn Tịnh Hán vừa ngồi xuống ghế, thấy được cảnh này khiến y liền đứng bật dậy.

"Hắn là nhi tử của thân đệ sinh mẫu ta." Thôi Thắng Triệt đưa tay nhận chung trà trên tay Văn Tuấn Huy.

"Biểu đệ?" Y nhíu mài hỏi lại.

"Thật thông minh!" Hắn đem chung trà thổi thổi xong đưa cho y.

Có ba hòn đá trong lòng ba người bọn họ thoáng cái rơi xuống, bao nhiêu phiền muộn vì hai từ biểu đệ màn tan biến. Người đầu tiên trong phòng nở nụ cười là Duẫn Tịnh Hán, y đem trà uống một ngụm, bao nhiều nộ khí tiêu tan.

"Cũng sắp sáng, chúng ta ăn chút điểm tâm rồi lên đường."

Thôi Thắng Triệt đem chăn để lại giường, tiện tay lấy áo tại giá gỗ khoác lên cho Duẫn Tịnh Hán.

Văn Tuấn Huy nghe ăn sáng liền mừng rỡ, hắn vừa định đứng dậy thì bị người ta ấn xuống. Ngẩn đầu nhìn, nam tử thanh tú mỉm cười đối với hắn nhưng hắc qua chút ánh nến lay lắt thì nụ cười ấy có bao hàm ý.

"Lúc nãy gọi ta là gì?"

"Biểu tẩu!" Văn Tuấn Huy mạnh miệng lặp lại lần nữa.

Duẫn Tịnh Hán ấn mạnh thêm, hắn liền không dám nhúc nhích.

"Cảm phiền đừng động!" Nhẹ nhàng bỏ lại một câu, y sải chân bước ra khỏi cửa mà không cần nhìn lại.

[CheolHan] Cực Phẩm Nhị Đương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ