Mân Doãn Khởi hôm nay đến lớp, Bắc Kinh càng lúc càng lạnh rồi cậu đã mặc mấy lớp áo, còn quấn thêm cái khăn choàng cổ mà vẫn thấy nó chả thấm vào đâu cả. Thời tiết này mà không ngủ lâu thêm đến khi mặt trời lên thật cao thì cũng phải ủ mình trong chăn cả nửa ngày thì thật phí. Mân Doãn Khởi phà hơi vào hai bàn tay nhìn qua cửa kính chính là những cặp tình nhân đang tay trong tay đi dưới sân. Mân Doãn Khởi liền chửi thề trong lòng mấy câu.
"Thật chán".
Phác Chí Mẫn đặt mông xuống ghế bàn trên, cả người còn mang theo hơi lạnh ngoài trời, cái áo măng tô kéo lên tận cổ, lỗ tai và mũi đều hơi ửng nhìn Mân Doãn Khởi thất thần.
"Cậu chán cái gì? ". Mân Doãn Khởi không bận tâm đôi mắt cậu bạn bàn trên nhìn mình có chút kỳ lạ. Chỉ cảm giác bản thân giờ phút này thật sự cảm thấy cô đơn rồi.
"Tối nay đi ăn lẩu không, thời tiết này mà không đi ăn lẩu thì thật phí". Phác Chí Mẫn không trả lời câu hỏi của Mân Doãn Khởi, trực tiếp chuyển chủ đề.
"Không, tớ chỉ muốn làm ổ ở nhà". Mân Doãn Khởi vẫn chóng cầm nhìn ra ngoài cửa kính, không hứng thú với nồi lẩu nghi ngút khói hấp dẫn mà Phác Chí Mẫn diễn tả.
Phác Chí Mẫn nghe vậy cũng không nói thêm, chỉ nhìn người kia thêm một chút rồi quay lên. Có lẽ là vội giấu đi cái gì đó từ đáy mắt, phải chăng là một tấm lòng thầm kín...
Mân Doãn Khởi tối đến về nhà, cả tuần nay chẳng đi đâu, cuộc sống lại rập khuôn đến mức bức người rồi. Mùa đông quá lạnh lẽo để ta thôi nhớ những cuộc tình dù đã cũ, mùa đông quá lạnh lẽo để ta phải chống chọi một mình. Và Mân Doãn Khởi mỗi ngày đều nhớ Kim Tại Hưởng đến phát điên. Kể từ ngày họ chia tay, đến tận giờ phút này cậu mới cảm nhận được là bản thân mình có bao nhiêu là ngu xuẩn... Tiếc thay cho một kẻ lụy tình!
Lau vội mái tóc ướt sũng nước, Mân Doãn Khởi ngã người lên sofa, ước, chỉ cần giờ này Kim Tại Hưởng tìm đến cậu, cậu chắc chắn sẽ nói rằng bản thân nhớ hắn muốn chết nhớ hắn đến điên người, rằng cậu muốn quay lại với hắn... Haha!
Mân Doãn Khởi mở điện thoại đăng nhập weibo, tin tức đầu tiên cậu nhìn thấy lại chính là kẻ mà cậu đang ngày nhớ đêm mông nhưng chết tiệt, cái gì vậy chứ? Kim Tại Hưởng đang qua lại với nữ minh tinh Quách Phù Dung? Hình ảnh chụp được có mờ nhưng nếu là Kim Tại Hưởng thì cậu chẳng lẫn vào đâu cả. Đầu Mân Doãn Khởi ong ong từng trận, cảm giác mọi thứ xung quanh đều quay mòng mòng cả rồi. Tuần trước còn mới cùng cậu ôm ấp, tuần này qua lại với Quách Phù Dung. Chúa ạ! Một Giang Ly đã khiến cậu đầu choáng mắt hoa giờ còn thêm một đoá hoa bậc nhất trong giới - Quách Phù Dung. Thiên a! Này là tuyệt đường người sao.
Mân Doãn Khởi dùng tay xoa thái dương sau khi đã đọc hết bình luận trên bài đăng vừa rồi. Đa số là nói bọn họ xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, cưới về sinh con thì chắc chắn cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Một số ít ỏi khác lại nói Kim Tại Hưởng ăn chơi sa đoạ, một năm dính dáng không biết bao nhiêu là nữ minh tinh nhưng chẳng lần nào lên tiếng, phải nói những tin đồn về Kim Tại Hưởng còn nóng hơn mấy diễn viên hạng A trong giới.
Mân Doãn Khởi cười chua chát. Đẹp đôi? Trai tài gái sắc? Cmn đều là lừa người đi!!!
Chẳng biết Mân Doãn Khởi lấy đâu ra dũng khí, nháy mắt đã gọi cho Kim Tại Hưởng, nước mắt lại chảy dài hai bên má trắng nõn. Đến lúc hối hận muốn tắt thì đầu bên kia đã bắt máy, cậu giật mình đến đánh rơi điện thoại.
Kim Tại Hưởng nhíu mày nghe tiếng động mạnh bên đầu dây bên kia, né tránh nụ hôn loạn xạ trên mặt mình của Quách Phù Dung. Hắn đẩy cô ả ra xa, bản thân tự sửa lại somi trắng, còn dùng tay phủi phủi. Ban nãy đang trong lúc cuồng nhiệt với cô nàng, đột nhiên điện thoại hắn reo, nhìn cái tên trên màn hình, Kim Tại Hưởng liền dứt ra mặc cho Quách Phù Dung đang kỳ kèo níu kéo.
"Khởi Khởi". Lâu lắm rồi hắn mới gọi lại cái tên này, hắn mặc vest lên, đợi một lúc lâu cũng không nghe người bên kia trả lời, nhíu mày quay lại nói với Quách Phù Dung đang hờn dỗi. "Tôi có việc, em tự lái xe về được chứ hả? ".
Quách Phù Dung nghe vậy liền biết người này đang muốn bỏ lại cô, đâu dễ như vậy, cô nàng đứng dậy kéo lại cái váy hai dây ôm body, tiến đến ôm cánh tay Kim Tại Hưởng. "Đừng như vậy, em mới đến đây ban nãy anh gấp cái ...".
"Tôi nhắn tin cho quản lý của em rồi, anh ta sẽ đến rước em". Không như ý Quách Phù Dung, Kim Tại Hưởng dứt khoát khỏi cái ôm của cô ta, cất điện thoại vào túi liền mất hút khỏi cửa.
Kim Tại Hưởng vừa đi, thư ký của hắn đã từ ngoài đi vào, trực tiếp đem Quách Phù Dung sang phòng chờ của khách. Một trận này khiến cô nàng tức đến đầu tóc dựng thẳng.
Mân Doãn Khởi bên này tim nhảy nhốn nháo đến mức đứng ngồi cũng không yên, hai má càng lúc càng nóng. Thật ra ban nãy khi nhặt điện thoại lên cậu đã nghe được nam nhân gọi cậu, đã lâu lắm rồi hắn mới gọi như thế, trái tim không khỏi nảy lên mấy hồi. Quên bén luôn việc cậu đang tức giận, mặc dù bọn họ chia tay nhưng việc ghen tuông này cậu không muốn nhận rằng cậu vô lý chết đi được.
________________________
Xin lỗi vì sự chậm trễ này 🥺🙆♀️ *cuối đầu*
Yêu các cô 😙
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
FanfictionBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_