#19

1.6K 142 24
                                    

Mân Doãn Khởi bị hôn đến muốn mê mang, còn bị vờn qua vờn lại không thương tiếc, mà Kim Tại Hưởng như thú hoang lâu ngày động dục, tại cần cổ hay khuôn ngực trắng nõn hết liếm rồi cắn. Hắn dừng động tác nhìn Mân Doãn Khởi mê mang, hai mắt lóng lánh nước dụ hoặc, phía dưới trướng đến phát đau, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một phát nuốt chửng Mân Doãn Khởi vào bụng. Hai mắt hắn hằn tơ máu, khoé môi nhếch lên một độ cung hoàn hảo sự xinh đẹp đầy nguy hiểm. Mân Doãn Khởi ngược lại có hơi thê thảm, chỉ mới bị hôn liếm một chút mà hai má đã ửng hồng, đôi môi bị người dày vò sưng tấy, lồng ngực phập phồng chi chít vết cắn do Kim Tại Hưởng để lại.

"Anh đừng có hở một cái là cắn người được không? Có gì từ từ nói không được sao? ". Mân Doãn Khởi nằm trên bàn, gân cổ, chu mổ oán trách trong khi giọng điệu một chút khí lực cũng không có. Lọt vào tai Kim Tại Hưởng lại giống như mè nheo, nhõng nhẽo đòi người dỗ dành ôm ôm.

Kim Tại Hưởng hắn tất nhiên không từ chối, hai tay hữu lực lập tức nâng Mân Doãn Khởi dậy trong con mắt ngỡ ngàng của bé mèo, hắn ngồi lại ghế làm việc, đặt cậu lên đùi, hai chân thả sang hai bên và tuyệt nhiên không chạm đất. Kim Tại Hưởng siết lấy vòng eo mảnh khảnh, ngay khoé môi còn sưng của người nhỏ hơn chuẩn xác cắn một cái khiến Mân Doãn Khởi nhíu mày rưng rưng vì đau. Hai tay cậu đặt trên cổ hắn, không tự chủ vì hành động bất ngờ mà rút người. Cái mông căng mẩy ngay lập tức cảm nhận vật cứng rắn bên dưới đang ra sức ma sát.

Mân Doãn Khởi thoáng cái lạnh người, cả thân thể không dám nhúng nhích càng không dám ngồi thẳng lưng. Nhưng cái vật thể sau lớp quần âu kia hình như càng ngày càng lớn, mặc dù Mân Doãn Khởi bên Kim Tại Hưởng 4 năm, của hắn như thế nào cậu không phải không biết, mà là mỗi lần hắn muốn cậu đều cứ như từng tấc từng tấc bị nuốt sạch sẽ không chừa tí nào, mà cái vật thể đó thật sự lớn đến mức Mân Doãn Khởi chưa bao giờ dám nhìn thẳng. Hai tháng nay hai người họ cũng không "gần gũi" đối với việc túp lều bự kia vẫn sau mông mình khiến Mân Doan Khởi toát mồ hôi, thở cũng không dám thở mạnh.

Kim Tại Hưởng thừa biết giờ phút này Mân Doãn Khởi đang nghĩ gì, hắn hôn hôn lên cầm nhỏ của cậu, bàn tay lòn vào áo vuốt một đường từ sóng lưng xuống mông, tức khắc khiến Mân Doãn Khởi run run ôm cổ hắn. Kim Tại Hưởng không buông tha, bàn tay ngay mông bóp mạnh một cái, sau đó lại vỗ lên đó một cái, hài lòng khi thấy hai mắt người nhỏ hơn phiếm hồng.

"Anh... Đây là văn phòng... ". Mân Doãn Khởi hô hấp đứt quãng, giữa môi lưỡi đan xen với Kim Tại Hưởng cậu lên tiếng, môi liền bị người kia mạnh mẽ mút lấy như trừng phạt.

Kim Tại Hưởng hai mắt đục ngầu, trong khoang miệng cậu sục sạo khai phá, kéo sát người Mân Doãn Khởi về phía mình, cậu ưỡng lưng lại cảm nhận rõ hơn người anh em dưới mông mình đang muốn giải toả. Cậu trong lòng liền run lên mấy hồi, đập mấy cái vào vai Kim Tại Hưởng, nước bọt không kịp nước chảy dài xuống cần cổ thanh mảnh. Kim Tại Hưởng buông Mân Doãn Khởi ra, mắt nhìn cậu muốn phóng ra tia lửa.

"Anh không cho phép, sẽ không ai dám làm phiền chúng ta đâu ". Kim Tại Hưởng cười cười dỗ dành, càng muốn trêu chọc con mèo nhỏ này hơn. Nghĩ là làm, hắn bế Mân Doãn Khởi tiến đến sát cửa ra vào, đặt cậu xuống đất, hắn nới lỏng cà vạt nhìn cậu.

"Tự cởi quần áo ra đi". Kim Tại Hưởng dứt câu cũng là lúc cái somi công sở bị hắn quăng xuống đất, hắn nhìn Mân Doãn Khởi vẫn chưa hiểu chuyện. Nhếch mép ác ý đè Mân Doãn Khởi vào cửa, bàn tay thành thục hai ba đã kéo cả quần dài lẫn quần trong của Mân Doãn Khởi qua gối. Quả nhiên bên trong đã ướt đẫm, Kim Tại Hưởng cười cười. "Cởi dây nịt cho anh, chính em cũng tự cởi hết đi, mà khoan chừa lại cái somi ấy".

Mân Doãn Khởi chính thức bị lời này làm cho bùng nổ, bây giờ cậu có thể gọi Kim Tại Hưởng là thằng khốn không. Mân Doãn Khởi bị trêu như vậy một mặt tức giận kháng cự mặt khác đã bị dục vọng chiếm lĩnh. Mân Doãn Khởi đứng dậy kéo quần toang bỏ đi nhưng người anh em của cậu lại bán đứng cậu, Mân Doãn Khởi mếu máo nhìn Kim Tại Hưởng. Lại thấy hắn cười nửa miệng trêu chọc.

"Thằng khốn nhà anh, chia tay như vậy rồi còn muốn trêu chọc tôi". Mân Doãn Khởi không biết vì sao lại oa oa khóc lên, đánh đấm túi bụi vào ngực Kim Tại Hưởng miệng liên tục kêu la nhưng tuyệt nhiên lại không có giọt nước mắt nào khiến Kim Tại Hưởng dở khóc dở cười, đây chính là thẹn quá hoá giận sao?

Đáng yêu chết đi được mà!

Kim Tại Hưởng bắt lấy bàn tay nhỏ gầy đang đấm người của cậu, bên môi nở nụ cười hiếm thấy, hắn bế cậu lên tay, Mân Doan Khởi biết mình lộ tẩy giả khóc để bớt ngượng nên không dám nói nữa, chỉ gục đầu lên vai Kim Tại Hưởng giấu đi gương mặt đỏ như gấc chín.

"Cái miệng này của em mắng chửi anh sao lại lớn như vậy, lúc nằm dưới thân anh sao không rên lớn như thế đấy? ". Kim Tại Hưởng bế cậu vào phòng nghỉ của hắn, hạ lưu nói ra mấy lời này mà sắc mặt vẫn đứng đắn không thôi. Dù gì chuyện nào cần làm thì phải làm ngay, hắn bức bối muốn chết rồi.

Mân Doãn Khởi như quả bóng xì hơi, má ngày một nóng lên nhưng miệng lại không dám mở, đến đây muốn giải quyết khúc mắt kết cục bị trêu chọc hết lần này đến lần khác mà lần nào như lần nấy, đều bày ra vẻ cần người đến ức hiếp khiến Kim Tại Hưởng hắn có là một bức tường sắt cũng không trụ vững.

____________________________

Không có H đâu aaaaaaaaaaa. Tôi hứa sẽ lấy lại giá cho ẻm mà hình như tôi lại ức hiếp ẻm rồi a :>>

[Taegi] Dây Dưa Không DứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ