#27

1.4K 134 81
                                    

Bà Kim nhìn Mân Doãn Khởi ra khỏi xe, bà nhẹ nhàng tiến lại chỗ cậu. Mân Doãn Khởi trên môi treo nụ cười khoe toàn bộ hàm răng trắng, đôi mắt cũng nheo lại thành một vầng trăng non đáng yêu nhưng bà Kim hoàn toàn không có tư vị thưởng thức. Mân Doãn Khởi vẫn giữ nguyên nụ cười nói với bà Kim sắp lướt qua cậu.

"Ngài chắc Tại Hưởng anh ấy sẽ hạnh phúc với quyết định này? ". Trường học vốn cũng không còn người, đường phố vẫn tấp nập, bọn họ đứng ngay lề đường nói chuyện, tiếng xe cộ và tiếng gió xào xạc bên tai.

Bà Kim dừng bước, không có quay đầu. "Chỉ cần cậu rời xa nó cũng chính là một loại hạnh phúc rồi. Cho dù không hạnh phúc thì cũng phải tỏ ra là hạnh phúc chết đi được ấy".

Rõ ràng tiếng xe cộ ban ngày vẫn mồn một, vậy mà tiếng của bà Kim vẫn phá lệ rõ ràng, từng chữ từng chữ lọt vào màng nhĩ Mân Doãn Khởi không xót một chữ nào. Giọng điệu uy nghiêm cao quý, đánh vào lỗ tai như có hàng ngàn con kiến vây lấy, từng chút từng chút cắn xé mọi tế bào mỏng manh của Mân Doãn Khởi.

"Được, cháu sẽ xem anh ấy hạnh phúc, là cái kiểu hạnh phúc chết đi được như ngài nói ấy". Mân Doãn Khởi quay đầu nhìn bà Kim, bên môi lại trưng ra nụ cười tươi rói như hoa.

Bà Kim không quay đầu nhìn nhưng sóng lưng bất chợt lạnh lẽo, trong lòng sinh ra nghi hoặc nhưng vẫn là cất bước đi tiếp. Mân Doãn Khởi nhìn bóng lưng bà ấy đi xa sau đó là mất hút trên xe, nụ cười trên môi vụt tắt, biểu tình lạnh lẽo, hai mắt gắt gao nhìn thân xe chuyển động xong rời đi trên đường lớn, đến khi chiếc xe đen mất dạng mới xoay người đi tiếp.

Bà Kim nhìn Giang Ly từ lúc bà lên xe đến giờ vẫn không mở miệng nói một lời, bình thường cô liên tục liến thoắng. Nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu mang theo nghi hoặc.

"Con với cậu ta đã nói gì? ".

Ánh mắt Giang Ly nhẹ nhàng đảo một vòng, cô cuối đầu nhìn bàn tay đặt trên đùi, cảnh tượng kinh khủng ban nãy cô không có dũng khí nhớ lại, tại chiếc xe này cô đã xém mất mạng dưới tay tình địch của mình. Giang Ly đại tiểu thư cao ngạo, chắc chắn sẽ không nói ra chuyện này, hơn nữa cô vừa hứa với Mân Doãn Khởi. Cái câu "Bị dồn ép đến bước đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm ra" . Vẫn đang quanh quẩn bên tai cô như thôi miên.

Giang Ly cố gắng sốc lại tinh thần, kéo môi. "Cậu ấy nói với cháu những món Tại Hưởng thích, còn chúc cháu hạnh phúc ". Giang Ly nặn ra nụ cười méo mó, gương mặt xinh đẹp giờ phút này như bị nhào nặn, nhìn kiểu nào cũng không ra vẻ bình thường. Đôi con ngươi của Giang Ly run rẩy, bàn tay trên đùi cũng vô thức siết chặt.

Hai chữ 'hạnh phúc ' này bà Kim đột nhiên cảm thấy quá chói tai, không tiếp tục nói với Giang Ly. Lại nhìn biểu tình kỳ lạ của Giang Ly, bà đột nhiên cũng không có sức truy hỏi tiếp, một Mân Doãn Khởi thật sự là đảo lộn Kim gia như mớ bòng bong.

Mân Doãn Khởi về đến nhà, Mân Doãn Khởi nhìn chiếc xe quen thuộc đậu trước cổng, Kim Tại Hưởng trong bộ tây trang đắt tiền tựa lưng vào hong xe, khoanh tay cúi đầu. Dáng người hắn cao, toàn thân không mỡ thừa, cơ thể săn chắc màu lúa mạch, khoác lên người bộ tây trang càng tôn lên thân hình tỉ lệ chuẩn. Góc mặt nghiêng khéo léo khoe chiếc mũi cao, môi mỏng ngạo nghễ, lông mày anh khí, đôi mắt nâu sậm tựa như xoáy sâu vào tâm can Mân Doãn Khởi, một thân khí chất tinh anh, mái tóc được hắn vuốt ngược lộ vầng trán rộng. Mân Doãn Khởi nhìn bốn năm nay hoàn toàn không có chán, chỉ có mỗi ngày một yêu thích hơn.

[Taegi] Dây Dưa Không DứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ