Mân Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng vào nhà bếp ăn sáng, bên ngoài tiếng cười nói ở phòng khách vẫn tràn vào đôi ba câu, đa số đều là mẹ Mân với Hoàng Yến An đôi lúc có vài câu chen vào của dì Hoàng. Mân Doãn Khởi ăn cháo sườn, cắn cắn cái muỗng, ánh mắt như dao muốn xuyên thấu qua bức tường chiếu đến phòng khách. Kim Tại Hưởng nhìn người yêu trừng trừng mắt mãi, nhìn đến có thể đục lỗ trên tường.
"Mắt em bị sao đấy? Ăn uống cho đàng hoàng đi". Kim Tại Hưởng nói, lấy từ bát cháo của mình một miếng sườn, đem qua bát của Mân Doãn Khởi, liền thấy con mèo kia cười đến cong mi mắt.
"Giải thích xem, em với cô gái đó là sao? ". Kim Tại Hưởng hỏi, hắn không nghĩ xung quanh Mân Doãn Khởi lại nhiều vệ tinh như vậy.
Mân Doãn Khởi bất chợt bị hỏi cũng không biết nên trả lời thế nào, ban nãy cậu còn muốn trách móc Kim Tại Hưởng đi đến đâu là thu ong hút bướm, bây giờ nhìn lại, có người yêu ưu tú đẹp trai thì chịu. Huống hồ, cái gì cũng có thể giả vờ nhưng đẹp trai thì không thể, Mân Doãn Khởi cũng không nghĩ, nhanh như vậy cậu đã bị hắn tra hỏi.
Sao Kim Tại Hưởng được thu ong hút bướm còn cậu thì không?
Tôi Mân Doãn Khởi, cầm giáo khởi nghĩa đây!!!
"Hmm, lúc nhỏ em ấy có đến nhà em vài lần, vài lần thôi, anh cũng biết đấy chung cư này như một đại gia đình, tụi em coi nhau như... " gia đình
Mân Doãn Khởi muốn nói như vậy nhưng sắc mặt Kim Tại Hưởng đã đen như đít nồi. Mân Doãn Khởi thu giáo, không khởi nghĩa nổi!!!
"Coi nhau như?". Kim Tại Hưởng so với Mân Doãn Khởi nhạy hơn nhiều, nếu Mân Doãn Khởi cần Phác Chí Mẫn bày tỏ mới biết trong lòng cậu ta thích cậu thì trong khi đó chỉ cần nhìn bọn họ ở nhà hàng, Kim Tại Hưởng đã biết Phác Chí Mẫn có ý gì.
Mân Doãn Khởi nhìn nhìn miếng sườn trong bát, lại liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng đang nhàn nhã ăn cháo bên cạnh. Mân Doãn Khởi trong lòng kêu trời, chỉ có cậu mới biết trong lòng hắn không thanh tịnh được như vẻ bề ngoài.
"Bạ...bạn bè á anh ". Mân Doãn Khởi nói xong khuyến mãi cho hắn bằng nụ cười khoe nguyên hàm răng trắng tinh.
Kim Tại Hưởng đưa tay véo má cậu, lại hận không thể nuốt Mân Doãn Khởi vào bụng, dùng hai tay ra sức vò nắn hai má của Mân Doãn Khởi biến dạng.
Kim Tại Hưởng nhìn hai bên má đỏ ửng, thu tay, im lặng ăn cháo, không tiếp tục truy hỏi.
Mân Doãn Khởi trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng cũng bắt đầu ngoan ngoãn ăn cháo, cậu dùng tay sờ sờ má mình.
Ăn xong, Mân Doãn Khởi còn chưa kịp bưng bát đi rửa, eo bị Kim Tại Hưởng bắt lấy, môi chạm nhau mấy giây ngắn ngủi, Kim Tại Hưởng không hôn sâu, chỉ đơn giản là chạm môi. Mân Doãn Khởi còn chưa kịp nhìn mặt hắn, hai bên má đã lưu lại ấm nóng từ đôi môi hắn mang đến, kêu lên hai tiếng chụt chụt đáng yêu. Kim Tại Hưởng một tay đặt trên eo, tay còn lại xoa xoa gáy cậu, từ trên nhìn xuống.
"Hôn bao nhiêu cũng không đủ". Kim Tại Hưởng nhíu mày nói, đoạt lấy cái bát trong tay Mân Doãn Khởi tiến lại bồn rửa chén, hắn tặc lưỡi tiếc nuối, không thoả mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
FanficBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_