#22

1.4K 124 30
                                    

Giang Ly nhìn Kim Tại Hưởng với Mân Doãn Khởi ánh mắt thâm tình vô hạn không che giấu, tựa hồ nhuốm cả không khí một màu yêu đương nồng ấm. Càng nhìn càng nóng mắt, sự cam chịu cuối cùng cũng không khống chế nổi, tính khí đại tiểu thư vốn ngấm sâu vào máu, bộc phát tùy thời. Giang Ly nghiến răng, lại kéo vạt áo Kim Tại Hưởng đè nén xúc động muốn nhào tới cắn xé Mân Doãn Khởi, nhẫn nhịn giữ cho giọng nói nhu hoà nhất có thể.

"Hưởng... Chúng ta đi, còn ở đây làm gì? ". Giang Ly mặc dù đã cố kiềm nén nhưng trong giọng nói vẫn không khỏi nghe ra chút cay nghiệt tầm thường.

Kim Tại Hưởng tất nhiên nghe ra nhưng không muốn để ý đến cô ta, toàn bộ tâm tư đều đặt vào hai nam nhân trước mặt, vừa nhìn liền biết. Tại không gian này, không khí này, còn không phải đi hẹn hò. Thế là gì? Kim Tại Hưởng càng nghĩ càng hung hăng nhíu mày, cũng quên luôn cả việc bọn họ hiện đã chia tay hơn ba tháng.

Giang Ly cũng sấp sỉ máu nóng tương tự, cả người tức giận dồn nén muốn phát nổ, không kiên nhẫn để gọi thêm Kim Tại Hưởng. Cơn nóng giận che mờ lý trí, trong nhất thời, bản năng ghen tuông vượt qua sự sợ hãi của Giang Ly với Kim Tại Hưởng. Bằng cái dũng khí ít ỏi như giọt nước giữa đại dương. Giang Ly nắm lấy cánh tay của Kim Tại Hưởng kéo đi, hành động dứt khoát quyết liệt đối lập với sự thanh nhã trên người, vẻ cao quý của đại tiểu thư chính thức tan biến như bọt bèo. Đáy lòng cô ả run rẩy dữ dội, chỉ cần có thể kéo nam nhân ra khỏi chỗ này, sau đó hắn ta có tức giận với cô, có đẩy cô ra thế nào cũng được, chỉ cần đừng quay lại chỗ thằng nhãi đó, đúng, chính là thằng ranh con đó.

Giang Ly lôi còn chưa được đến cửa nhà hàng, bỏ qua hàng chục ánh mắt lớn nhỏ đều mang tâm tư bát quái nhìn cô. Giang Ly từ nhỏ đến lớn muốn gì có đó, Giang Trung Hàn coi cô như viên ngọc quý mà nâng niu, chỉ sợ đặt xuống một giây, đoá hoa cao quý này liền nhiễm bụi trần, chỉ là Giang Trung Hàn cưng cô ả, là cưng chiều đến hỏng cả đi. Giây phút Giang Ly thích Kim Tại Hưởng, trong lòng đơn giản nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng cái tính tình đỏng đảnh của đại tiểu thư được hun đúc từ bé đâu dễ dàng buông tha cho thứ mình thích, trừ khi nắm được nó trong tay. Cho đến khi cô càng ngày càng nhận ra nam nhân này có bao nhiêu ưu tú, bao nhiêu giỏi giang, cái suy nghĩ nhất thời kia liền không đơn giản như vậy nữa. Cô muốn nam nhân này là của cô, mãi mãi chỉ yêu một mình cô, mãi mãi cũng chỉ bên cạnh cô. Rất rõ, là do Giang Ly không chịu được cảm giác thua kém một người không có gì như Mân Doãn Khởi. Bản tính cạnh tranh được khơi dậy, không hẳn xuất phát từ tình yêu, đơn giản là sự chiếm hữu về một món đồ mới lạ. Từ nhỏ muốn gì được nấy, chưa từng phải cầu xin. Bây giờ cứ nghĩ đã có trong tay, bất ngờ bị cướp lấy. Ai cũng sẽ phát rồ không thể khống chế, cái ý nghĩ duy nhất được Giang Ly mặc định trong đầu chính là cô có tiền có quyền có nhan sắc có tất cả, không gì là cô không thể sở hữu. Bất quá, Kim Tại Hưởng lại không nằm trong tập hợp những thứ Giang Ly có thể sở hữu.

Chấp niệm lớn như vậy, không sợ dẫn đến thần kinh sao!?

Kim Tại Hưởng lúc này không nhịn nổi tính khí của Giang Ly, dứt khoát rút tay ra khỏi người cô ả. Ánh mắt mang theo oán độc cực độ nhìn xuống, Kim Tại Hưởng hai mắt hằn tơ máu nghiến răng, bàn tay đặt lên bả vai Giang Ly bóp chặt, các khớp ngón tay hữu lực trở nên trắng bệch, mu bàn tay hiện lên gân xanh rõ ràng.

Giang Ly bất ngờ bị khí lạnh quay quanh như sương mù nuốt chửng, mở to đôi mắt ngấn nước mong muốn tìm kiếm nửa tia cảm xúc từ đôi mắt của nam nhân để cứu vớt tâm trạng như đang đứng bên bờ vực thẩm. Hết thảy những gì cô ả thấy, chỉ là một cái giếng khô lạnh lẽo, Giang Ly như suy sụp, cơn đau truyền tới âm ỉ không biết là từ bả vai trơ xương hai là từ ngực trái rỉ máu.

Kim Tại Hưởng nhìn Giang Ly thất thần, không có ý định sẽ để tâm đến cô ả. Trực tiếp sải bước đi đến trước mặt Mân Doãn Khởi. Ánh mắt nâu sậm lạnh lùng liếc nhìn Phác Chí Mẫn phía sau, đứng chắn trước mặt Mân Doãn Khởi, tạo ra một bức tường ngăn cách giữa hai người.

Mân Doãn Khởi vẫn còn ngơ ngác, ban nãy lại thấy Kim Tại Hưởng dùng bàn tay đó đặt lên đầu vai Giang Ly, cũng không thấy Kim Tại Hưởng mở miệng. Từ góc độ của cậu chỉ thấy mặt Giang Ly tái xanh, thần sắc xinh đẹp bị đánh lui một nửa, chỉ còn lại vẻ khiếp sợ ảm đạm.

Còn chưa kịp để Mân Doãn Khởi nghĩ thêm, Kim Tại Hưởng trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu kéo cậu đi. Mân Doãn Khởi bị độ ấm từ bàn tay truyền đến làm cho cả người ấm áp, mùi hương quen thuộc vây lấy đầu mũi, quên luôn cả việc Phác Chí Mẫn vẫn còn ngồi phía sau.

Phác Chí Mẫn tại bàn nhìn hai người kia đi xa, nhác thấy Mân Doãn Khởi sẽ không có dấu hiệu quay đầu nhìn mình. Phác Chí Mẫn thở dài, cậu cũng không có ý định sẽ tự thắt cổ mình trên cành cây si, chỉ là nhất thời tâm trạng thật sự rất tệ. Bỏ lại sấp tiền trên bàn, nhân viên kế bên nhìn hết một màn vừa rồi, lại nhìn sấp tiền dày trên bàn mà lòng trở nên vi diệu.

Phác Chí Mẫn nhìn Giang Ly nước mắt lã chã ngoài nhà hàng, gió mát trêu đùa từng lọn tóc xoăn của cô ả. Chiếc đầm dài tới mắt cá chân, bờ vai gầy trơ trội cả thân người cũng đang run lên, đánh vào mắt người nhìn là một dạng thương tâm, xót xa nao lòng. Nếu ban nãy Phác Chí Mẫn không nhìn thấy đôi mắt kia ẩn chứa sát khí nồng nặc, chắn hẳn đã rộng lượng đưa cho cô một tờ khăn giấy. Chỉ là những gì không nên thấy cũng đã thấy, bắt Phác Chí Mẫn giả bộ chìa lòng tốt ra cho kẻ vừa trước mặt cậu bày ra một thân hừng hực khí thế muốn cầm dao giết người, bây giờ lại khoác lên cái dạng thương tâm đau khổ này, cậu không phát lòng tốt nổi. Phác Chí Mẫn trực tiếp lướt qua, lòng không tự chủ sợ hãi nữ nhân hơn một bậc.

Giang Ly qua đôi mắt ngập nước liền có thể nhận ra Phác Chí Mẫn. "Này.. Anh gì ơi". Giang Ly khóc không lâu nhưng giọng điệu vốn mềm mỏng nay vì khóc mà trở nên run run thiếu lực liền nghe ra như tiếng mèo làm nũng, cực kỳ mềm mại.

Phác Chí Mẫn bị giọng điệu này làm cho níu chân, cũng cảm thấy cả lông tơ đều dựng đứng nhưng vẫn là quay đầu nhìn Giang Ly, nhướng mày khó hiểu.

Giang Ly trên mặt vẫn là nước mắt, khó khăn nặn ra nụ cười méo mó.

"Chúng ta đều bị bỏ rơi rồi, cùng đi uống vài ly không? ".


_________

[Taegi] Dây Dưa Không DứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ