#46

963 98 68
                                    


Kim Tại Hưởng về đến Kim Thị cũng là gần trưa, từ dưới sảnh nhân viên nhìn thấy hắn giống như hận không thể quỳ gối ôm chân hắn khóc lóc than khổ. Ánh mắt bọn họ rưng rưng lại một chút vui sướng như vớ được vàng, rối rít chào hỏi một tiếng Kim tổng. Tâm tình Kim Tại Hưởng không tốt, gật đầu qua loa, vừa lên đến trước văn phòng đã gặp ngay Mục Thanh.

"Kim tổng!!! ". Mục Thanh vừa gặp hắn đã réo lên, sáng sớm Kim Tại Hưởng đã nhắn tin cho y báo rằng sẽ trở về, y thề với trời rằng y vui như y sắp kết hôn vậy.

"Bé cái họng lại đi". Kim Tại Hưởng nhìn Mục Thanh lấy đà chuẩn bị nhào đến ôm mình, mắt hắn loé lên tia ác ý dang hai tay ý bảo y mau nhào vào lòng hắn.

Mục Thanh hạnh phúc thiếu điều lệ rơi đầy mặt, buông tập hồ sơ trên tay, dang hai tay muốn nhào vào lòng Kim Tại Hưởng, mắt thấy Kim Tại Hưởng người thật hàng thật ngay trước mắt. Mục Thanh sung sướng vì sắp thoát khỏi những tháng ngày đen tối như cơn ác mộng cuộc đời. Ngay khi sắp chạm tới Kim Tại Hưởng, Mục Thanh thấy Kim Tại Hưởng cười xấu xa, thân ảnh trước mắt nhanh nhẹn né sang một bên, Mục Thanh chới với không có điểm dừng, ngay lập tức lao vào bức tường trước mặt, ngồi sụp xuống đất.

Mục Thanh:"..."

"Hoa mắt à? ". Kim Tại Hưởng xấu xa hỏi.

"Tôi quả nhiên nhìn lầm ngài". Mục Thanh giật giật khoé môi, từ trên đất ngồi dậy.

Phủi phủi bụi trên quần, Mục Thanh nghiến răng nhìn Kim Tại Hưởng cười vô lại.

"Kim phu nhân đang ở bên trong ". Câu này của Mục Thanh vừa dứt, ý cười trên môi Kim Tại Hưởng cũng biến mất tâm. "Đã đến từ sớm". Mục Thanh nhặt lại tập hồ sơ, âm thầm quan sát biểu tình của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng xoay người vào trong, nữ nhân mặc váy dài hơn gối màu xanh sẫm trên ghế, trên tay nâng tách trà đến bên môi, cả người cao quý, ánh mắt như nhìn thấu hồng trần, biểu tình lạnh lẽo, toàn thân chính là hơi thở thành thục được thời gian hun đúc thành.

"Về rồi". Kim phu nhân nói, nuốt xuống ngụm trà nóng, nhìn Kim Tại Hưởng chỉ bằng nửa cái liếc mắt.

"Vâng, mẹ! ". Kim Tại Hưởng ngồi xuống ghế đối diện, nhìn Kim phu nhân.

"Lần này con thật quá quắc, còn dám bỏ bê công việc ở công ty vì một tên nam nhân, mẹ quá xem thường lá gan của con rồi". Giọng điệu bà không tức giận nhưng mang theo khinh khỉnh.

Kim Tại Hưởng im lặng, từ chối cho ý kiến.

"Có phải mẹ quá nuông chiều con rồi không, để bây giờ lời mẹ nói đối với con không còn một phân lượng? ". Kim phu nhân cố gắng để bản thân bình tĩnh, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất có thể.

"Con luôn nghe lời mẹ". Kim Tại Hưởng cũng không muốn cùng mẹ mình lớn tiếng.

"Nghe lời mẹ? Mẹ thấy thời gian gần đây con càng lúc càng biết cãi lời mẹ". Kim phu nhân nói, đôi mắt nghiêm nghị chiếu thẳng lên người Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng vẫn bình tĩnh như cũ. "Con từ khi có nhận thức với cuộc sống đã luôn sống và đi theo con đường mẹ vạch sẵn không một chút nghi ngờ và oán trách. Bây giờ con đã 28 tuổi, không phải 18 tuổi, mẹ có thể nào để con tự do yêu đương hay không?". Kim Tại Hưởng nhìn Kim phu nhân, giọng điệu đã không thể nhu hoà như cũ. 

[Taegi] Dây Dưa Không DứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ