Mân Doãn Khởi ngồi đối diện Phác Chí Mẫn, cậu cúi đầu không biết nên mở miệng nói thế nào. Gọi người, người cũng đã đến, cái không khí gượng gạo này thật bức Mân Doãn Khởi muốn điên.
Phác Chí Mẫn đối diện nhìn Mân Doãn Khởi cúi đầu vân vê vạt áo, bàn tay nhỏ ngón tay trắng nõn, Phác Chí Mẫn nhìn đến yêu thích đều hiện lên đáy mắt. Đây là lần đầu tiên Mân Doãn Khởi gọi cậu đến đây, Phác Chí Mẫn ban nãy nghe giọng người kia yếu ớt như vậy liền tức tốc chạy đến. Đến khi gặp Mân Doãn Khởi trong chiếc áo len rộng thùng thình hai mắt sưng vù, khoé mắt vẫn ửng đỏ. Phác Chí Mẫn lúc đó thật sự là muốn nhào vô cắn cho Mân Doãn Khởi bớt đáng yêu, bất quá ý nghĩ đó liền bị dẹp ra sau đầu. Mân Doãn Khởi không có yêu cậu, đúng vậy, không yêu!
"Tôi muốn xin lỗi chuyện hôm trước ". Mân Doãn Khởi ngẩng đầu nhìn, cũng không biết vì sao lại nói chuyện này.
Phác Chí Mẫn tất nhiên biết Mân Doãn Khởi gọi cậu đến đây không đơn giản là xin lỗi, cậu cười cười, bất quá gương mặt buồn bã thật là chọc vào tâm can Mân Doãn Khởi.
"Không sao". Tiếng Phác Chí Mẫn dịu dàng, nhỏ nhẹ, như muốn hoà vào không khí nhẹ nhàng vây lấy thân thể Mân Doãn Khởi. "Cậu với người yêu của cậu, đã làm hoà chưa? Hôm đấy mình thấy anh ta tức giận lắm". Phác Chí Mẫn cười xoà, ánh mắt lại không giấu nổi đau đớn, đến đây cùng người mình yêu nói về người yêu của cậu ấy. Cũng thật là, cái vở kịch này! Phác Chí Mẫn vốn dĩ cũng không muốn nhắc lại, không biết vì sao khi nghe Mân Doãn Khởi xin lỗi mình, một chút ghen tuông ích kỷ bộc phát như một bản năng thoát khỏi kiềm kẹp. Cơn tức giận không cho phép cậu ôn nhu nữa!
Mân Doãn Khởi nghe nhắc đến Kim Tại Hưởng như thể bị đạp phải đuôi, cậu bấu ngón tay vào thành sofa, không nhìn đến ánh mắt phức tạp của Phác Chí Mẫn. "Chí Mẫn, tụi mình chia tay rồi ". Vốn dĩ Mân Doãn Khởi muốn nói 'Tụi mình chia tay lâu rồi' cuối cùng đổi lại. Hai câu này về ý nghĩa trên mặt chữ không khác biệt mấy, còn ý nghĩa sâu xa người trong cuộc như Mân Doãn Khởi vốn cũng không hiểu.
Bọn họ đã chia tay từ năm tháng trước, hay mới chia tay hôm nay?
Phác Chí Mẫn bị câu này làm cho ngạc nhiên, có một chút gọi là mở cờ trong bụng, cơn ghen ghét biến mất, khoé mắt mang theo ý cười, nhìn Mân Doãn Khởi, Phác Chí Mẫn kiềm nén để bản thân vẫn trong bộ dáng ôn hoà nhất. "Cậu đừng đau lòng, cái gì là của cậu thì sẽ là của cậu. Cái gì không phải của cậu có cưỡng cầu cũng không được. Ông Trời đóng lại cánh cửa này của cậu, chắc chắn sẽ mở ra hàng trăm cánh cưa khác cho cậu mà". Ý tứ trong lời nói của Phác Chí Mẫn mơ hồ, một mặt là an ủi mặt khác là ám chỉ.
Mân Doãn Khởi cậu nên nhìn về phía tôi rồi!
"Ý cậu là sao? Tôi còn cánh cửa nào chứ, Kim Tại Hưởng chính là cuộc sống của tôi. Một trăm cánh cửa... ". Mân Doãn Khởi ngừng lại, nở nụ cười, lúc này mới bày ra bi thống tột độ. "...chắc chắn đều tăm tối".
Mân Doãn Khởi cười quá xinh đẹp, đẹp đến mức Phác Chí Mẫn đau lòng, cậu gục đầu, cũng cười đến run bả vai. Mân Doãn Khởi khó hiểu nhìn hành động của Phác Chí Mẫn.
"Cậu sao vậy? ".
Phác Chí Mẫn ngước nhìn Mân Doãn Khởi, con ngươi thoáng run rẩy, hình bóng Mân Doãn Khởi phản chiếu trong đó, lúc lập loè lúc rõ ràng. Hình ảnh Mân Doãn Khởi lúc nói câu Kim Tại Hưởng chính là cuộc sống của Mân Doãn Khởi, Phác Chí Mẫn khắc sâu nó vào đáy lòng. Tựa như con dao ghim vào ngực trái, sóng não Phác Chí Mẫn như thể ngừng hoạt động, ánh mắt như dã thú bị thương, cô độc hoang tàn. Khoé môi đẹp đẽ vẽ lên một vòng cung hoàn hảo, Phác Chí Mẫn đau đớn nhìn người trước mặt.
"Mân Doãn Khởi, cậu cái gì cũng thấy, chỉ duy nhất không thấy tình cảm của tôi dành cho cậu".
Phác Chí Mẫn biết, một khi nói ra điều này, giống như tháo bỏ lớp áo giáp cuối cùng, trực tiếp trao cho Mân Doãn Khởi một con dao hướng mũi về phía Phác Chí Mẫn. Lời này nói ra, tương tự như việc Phác Chí Mẫn cho Mân Doãn Khởi cái quyền tổn thương cậu, tổn thương linh hồn cậu. Mân Doãn Khởi đối với cuộc sống tối tăm của Phác Chí Mẫn giống như vì sao giữa đêm đen, vừa có thể cứu rỗi linh hồn cô độc vừa thắp sáng cả một vùng đất trong tim, cuối cùng cũng chỉ là một con dao hai lưỡi. Phác Chí Mẫn chua xót cười, nhìn Mân Doãn Khởi vẫn không có phản ứng, toàn thân Phác Chí Mẫn đều muốn tê liệt.
Mân Doãn Khởi nhìn nụ cười của Phác Chí Mẫn méo mó đến đau lòng, họng nghẹn đắng, mũi lên men. Cậu vươn tay vuốt ve gương mặt Phác Chí Mẫn, hai hàng nước mắt chảy dài, qua con ngươi mờ đục, nước đọng lại trong khoé mắt cay xè, Mân Doãn Khởi nở nụ cười.
"Vì vậy cậu cứ coi như cậu cái gì cũng thấy, chỉ là đừng thấy tôi nữa...".
Phác Chí Mẫn hai mắt cũng bắt đầu mờ, loáng thoáng nghe giọng Mân Doãn Khởi như nắng mai, như lông hồng vuốt ve đáy lòng, cậu nhắm mắt, họng chướng phát đau, da đầu cũng tê rần rần. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Mân Doãn Khởi đang vuốt ve mặt mình, cảm thụ độ ấm mà cậu khao khát. Phác Chí Mẫn cho phép bản thân trầm luân một đêm nay, cậu cọ nhẹ vào bàn tay mềm mại kia, lần nữa mở mắt, chầm chậm nhìn Mân Doãn Khởi lần nữa.
Đây chính là lời từ chối dịu dàng nhất thế gian!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
Hayran KurguBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_