Mân Doãn Khởi nhìn cảnh vật đang trôi ngược về sau qua cửa kính ô tô, trong lòng đủ loại ngũ tạp, cậu lo lắng khi để Kim Tại Hưởng gặp ba mẹ mình, nên giới thiệu hắn là người yêu hay là bạn bè. Mân Doãn Khởi càng nghĩ càng buồn bực, có người yêu ưu tú làm gì.
"Giới thiệu với ba mẹ em anh là người yêu". Kim Tại Hưởng biết Mân Doãn Khởi đang nghĩ gì, một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay của Mân Doãn Khởi, ngón tay thô ráp do cầm bút lâu năm vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay mềm mại của Mân Doãn Khởi, lại nhẹ nhàng xoa nắn gu tay của cậu giống như một lời an ủi.
Mân Doãn Khởi làm sao có thể bình tĩnh như hắn, cậu nắm lấy bàn tay to lớn của Kim Tại Hưởng, hai tay bé nhỏ bao lấy bàn tay của hắn đặt lên đùi. "Lỡ ba mẹ em nổi nóng đuổi anh đi... ". Cậu là con một, đi học ba năm bây giờ lại dắt một người đàn ông về nói là người yêu của cậu, cho dù ba mẹ cậu có hiền lành hay tâm lý vững thế nào chắc cũng không tránh khỏi nổi giận. Còn cái việc cậu nghĩ ba mẹ cậu trói Kim Tại Hưởng lại bắt hắn lấy cậu là điều cậu nằm mơ thôi...
Nhưng những người hàng xóm thân thiện khác nhắm vào Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ là sự thật.
"Thì anh ra khách sạn ngủ, mỗi sáng đều mang đồ đến cho ba mẹ em, nếu ba mẹ em không cho anh vào thì anh sẽ ở ngoài cổng đến khi nào cho vào thì thôi. Tối đến anh lại về khách sạn, anh không tin anh không lay chuyển được ba mẹ em". Kim Tại Hưởng vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cùng ba mẹ 'vợ' đấu đá chiến tranh, còn nghĩ đến rất nhiều cảnh như là mưa máu gió tanh, bất đắc dĩ đánh nhau với ba 'vợ' sứt đầu mẻ trán. Kim Tại Hưởng một tay lái xe, miên man nghĩ đến rợn người, hắn cũng không nhận ra dạo này trí tưởng tượng của hắn có chút phong phú và...bất thường.
Mân Doãn Khởi không biết suy nghĩ của Kim Tại Hưởng, cậu nhìn hắn đang chuyên chú lái xe, lời vừa rồi nghe đến tim cũng nhũn thành nước, dạo này người này càng lúc càng biết dỗ cậu vui vẻ. Mân Doãn Khởi mãn nguyện hít sâu tâm tình có chút vui vẻ trở lại, hai tay vẫn bao chặt tay hắn ủ ấm, đầu đông lạnh lẽo nhưng không khiến tim Mân Doãn Khởi lạnh lẽo, ấm áp của cậu bên cạnh, gió xuân của cậu bên cạnh, Mân Doãn Khởi ngây ngô cười. Cái gì tới thì sớm muộn gì cũng phải tới, Mân Doãn Khởi đã trải qua thất bại thảm bại từ bà Kim vì vậy gia đình cậu, cậu không thể thất bại nữa.
...
Quách Phù Dung sau khi có sự cho phép của bà Kim thì tiến đến salon ngồi xuống cạnh Giang Ly, nàng nở một nụ cười xinh đẹp chuyên nghiệp, chiếc váy hoa rơi nhã nhặn trên người khiến mọi hành động của nàng tựa như liên hoa nước chảy, yểu điệu uyển chuyển.
"Xin chào Kim phu nhân, cháu là Quách Phù Dung ngài có thể gọi cháu là Phù Dung ạ". Quách Phù Dung nhẹ giọng, bên môi vẫn treo ý cười hướng bà Kim cuối đầu.
Giang Ly nhìn một màn này không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nếu không có bà Kim ở đây, cô thật sự muốn hỏi nàng ta một câu rằng có còn liêm sỉ hay không?
"Quách tiểu thư, tôi biết cô, phim của cô rất hay, bên ngoài còn xinh đẹp hơn cả phim ảnh". Bà Kim theo phép lịch sự trả lời, nhiệt ý nơi đáy mắt nhàn nhạt.
"A cảm ơn ngài đã khen, cháu là bạn của Tại Hưởng ". Quách Phù Dung lại cười đến tít mắt, xem nhẹ Giang Ly bên cạnh, trước sau chỉ hướng mắt đến bà Kim.
"Bạn của Tại Hưởng? Sao ta không nghe nó nhắc đến cháu? ". Bà Kim nghi hoặc hỏi, đánh mắt sang Giang Ly.
Giang Ly xém xíu đã phụt cười, cô lắc lắc đầu ý bảo cô không biết, lại nhìn nụ cười trên môi Quách Phù Dung đã trở nên cứng ngắc méo mó.
"Cháu với anh ấy mới quen biết đây, hôm nay cháu rảnh rỗi muốn đến thăm ngài ". Quách Phù Dung khôi phục ý cười trên mặt, không để sự gượng gạo lúng túng duy trì hơn năm giây thông thường, bình tĩnh thanh nhã đáp lời đến chuyên nghiệp.
Giang Ly có chút không tin vào mắt mình, thảo nào Kim Tại Hưởng từng đặt cô ta vào mắt.
"Cháu với Giang Ly có quen biết? ". Bà Kim hỏi lại một câu, ban nãy nhác thấy hai người họ nhìn nhau tận mấy giây, Giang Ly với Quách Phù Dung lại không có tỏ ý xa lạ.
Giang Ly hơi giật mình, ban nãy bọn họ bắn tia lửa điện xẹt xẹt như vậy cũng quá lộ liễu, hơi mỉm cười. "Bọn cháu có quen biết ". Giang Ly trả lời mắt lại hướng về Quách Phù Dung.
Quách Phù Dung cười đến là xán lạn, nắm lấy tay Giang Ly lôi kéo. "Bọn cháu là bạn thân thiết". Thế nhưng ý cười lại không lan đến đáy mắt, bốn mắt nhìn nhau như phóng dao gâm, lời tràn ra từ khớp hàm cứng ngắc, miệng lại cười tươi như hoa, bàn tay nắm lấy tay Giang Ly âm thầm thêm lực siết chặt.
Giang Ly mặt một chút cũng không biến sắc, cũng hướng Quách Phù Dung cười đến ý xuân cũng đầy mặt, bất quá đáy mắt lại yên tĩnh sâu hoắm như mặt hồ. "Quách tiểu thư hôm nay đến đây là làm cái gì nga ~~~". Giang Ly cố tình ngân giọng, thanh âm nhè nhẹ mềm mại, hai mắt ngược lại gắt gao sắc bén. Cô là muốn xem trong hồ lô của Quách Phù Dung là bán cái gì.
_______
To be continue...!
Cho tôi xin một góc pr 😚 dành cho những ai yêu thích cp Minga, chào mừng nhảy hố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
FanfictionBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_