Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi ôm bụng no căng ra khỏi nhà sau một bữa cơm không mấy bình thường. Mân Doãn Khởi trong lúc bước vào thang máy xuống tầng trệt, lòn bàn tay đan vào mười ngón tay thon dài của Kim Tại Hưởng. Chỉ trong vài giây độ ấm còn chưa kịp truyền qua, cửa thang máy đã mở ra, Mân Doãn Khởi luyến tiếc buông tay, lại bị Kim Tại Hưởng nắm lại, cậu quay đầu nhìn hắn kinh ngạc.
"Có phải chán sống không? ". Mân Doãn Khởi nghiến răng đè lại âm thanh.
"Bạn bè nắm tay có được không? Ai nói gì em? Lôi ra đây". Kim Tại Hưởng thản nhiên kéo cậu ra khỏi thang máy, nói giống như là lẽ đương nhiên, ba câu liên tiếp thoát ra không vấp một chữ, lưu loát đến đường hoàng.
Mân Doãn Khởi :"..."
Kim Tại Hưởng thấy bạn trai im lặng không nói, chắc là không nói nên lời đi, cười thầm một cái, kéo cậu ra tới tận khuôn viên trước chung cư, liền bắt gặp đôi ba người ngồi trên ghế đá bên dưới bóng cây tán gẫu. Kim Tại Hưởng liếc nhìn Mân Doãn Khởi đã lo lắng bên cạnh, tiến lên chắn tầm nhìn của những người kia, từ góc độ của bọn họ chỉ thấy Kim Tại Hưởng đứng dưới ánh nắng đầu đông đẹp đến vô thực trong chiếc áo len đen, hoàn toàn không thể thấy cái nắm tay thân mật của bọn họ. Kim Tại Hưởng trong lòng luyến tiếc buông tay ra.
Mân Doãn Khởi nhìn người kia buông tay mình, trong lòng lại có chút không nỡ, độ ấm đã lan tới tận tim, rất khó để dứt ra. Mân Doãn Khởi hơi nhăn nhó cái lạnh như muốn đóng băng, xoa xoa hai vai tạo nhiệt, chủ động tiến lên trước, đến chỗ những người ngồi dưới bóng cây.
"Chào dì Hoàng, dì Hoa, bà Lâm". Mân Doãn Khởi cười tươi rói như hoa nở, hướng bọn họ cúi đầu.
"Ai nha Khởi Khởi về khi nào đấy? Lớn trông đẹp trai quá nga ". Dì Hoàng phản ứng nhanh nhất, người này ở bên cạnh nhà cậu, có một người con gái trạc tuổi cậu cũng đang học đại học Bắc Kinh.
"Chào mọi người, cháu là Tại Hưởng ". Kim Tại Hưởng tiến lên đứng cạnh Mân Doãn Khởi, cũng cúi đầu giống cậu, lúc ngẩng lên mới chầm chậm nở nụ cười.
Ba người phụ nữ nghe cái tên thoát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ của Kim Tại Hưởng không khỏi nhìn nhau một chút. Lại mang ánh mắt dò xét từ đầu đến chân Kim Tại Hưởng, sau đó giống như bắt được vàng, mắt ba người họ liền sáng rỡ. Đẹp đến độ này có được gọi là biến thái không...
"Nào nào còn ghế trống, ngồi xuống nói chuyện ". Lần này là đến lượt dì Hoa lên tiếng, giọng điệu nữ nhân lúc cất cao sang sảng, khi hạ âm cuối lại giống như phát không ra hơi, khàn thấy rõ.
"Đã nói rồi ít hút thuốc lại đi". Bà Lâm vỗ vào vai dì Hoa một cái nhăn nhó trách móc.
Dì Hoa cười cười sờ cổ một chút. "Dạo này thời tiết lạnh nên khàn giọng, không còn hút nữa ".
Mân Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng đã ngồi xuống ghế trống bên cạnh, nghe giọng dì Hoa đã trầm đến độ có thể so với người hút thuốc lào lâu năm, lại loáng thoáng nghe mùi thuốc lá không lẫn vào đâu được nhàn nhạt trong không khí, cậu nhăn mũi.
"Dì Hoa ở một mình sức khỏe quan trọng, đừng hút thuốc nữa ". Mân Doãn Khởi nhẹ giọng nhắc nhở, lại giống như con cái thủ thỉ bên tai mẹ, phá lệ ấm áp lạ thường.
![](https://img.wattpad.com/cover/242327261-288-k715902.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
FanficBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_