Kim Tại Hưởng lên giường, nhớ lại bốn năm trước, Mân Doãn Khởi khi đó vẫn còn là một học sinh lớp 12 dáng vẻ thiếu niên ngây ngô hồn nhiên. Dáng người gầy gầy, nước da trắng nõn, mái tóc gọn gàng, đôi mắt mang theo chút tinh nghịch lại thuần khiết như sương mai.
Cái ngày gặp nhau ở văn phòng hiệu trưởng, Kim Tại Hưởng đã bị dáng vẻ đó thu hút không ít, đôi mắt trong sáng như nai con, ướt át lại mềm mại. Hắn chưa từng yêu ai từ cái nhìn đầu tiên, hắn chưa bao giờ tin vào điều đó. Kim Tại Hưởng xem nhẹ nhất chính là tình cảm, bây giờ cái hắn xem trọng nhất lại là Mân Doãn Khởi.
Hắn đi công tác ở ngoại ô hơn hai tuần, hôm đấy hắn cùng một người bạn gặp nhau ở một quán cafe sinh viên. Kim Tại Hưởng không có thói quen ăn chơi xa xỉ, xung quanh hắn càng không có nhiều mối quan hệ, ngoại trừ đối tác làm ăn thì vẫn là đối tác làm ăn. Trước khi quen Mân Doãn Khởi, việc hắn qua lại với các nữ minh tinh, diễn viên xuất hiện đầy mặt báo. Nhưng Kim Tại Hưởng chưa một lần xem trọng, là con người, ai cũng có nhu cầu sinh lý.
Mân Doãn Khởi ngày hôm đó cũng đến quán cafe đó cùng đám bạn, Kim Tại Hưởng từ trong góc nhìn thấy, nếu hắn không lầm, đi bên cạnh cậu còn có tên lớp trưởng hôm nọ cùng cậu đánh nhau tơi bời hoa lá. Quán cafe này còn có một khu cho khách order theo sở thích nằm ngoài menu quán, tất nhiên là giá cả cao hơn những thức uống đẹp mắt trong menu. Mân Doãn Khởi từ lúc chào đời chưa thiếu thốn bất cứ thứ gì, những thứ bạn học khác có chắc chắn cậu cũng có những thứ bạn học khác không có thì cậu cũng có nốt. Gia đình cậu không tính là giàu có nhưng Mân Doãn Khởi cho dù những năm tháng đó hay hiện tại đều muốn cảm ơn bản thân vì đã đầu thai tốt như vậy.
Ba Mân mẹ Mân luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho cậu, hơn hết họ còn là những người tài giỏi, tiền kiếm được mỗi năm đủ cho Mân Doãn Khởi sống dày mà không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì. Cho dù hiện tại, tiền nghỉ hưu của cả hai vẫn đủ để mẹ Mân đi mua sắm hàng tuần, sống như một phú bà chính hiệu.
Mân Doãn Khởi từ lâu đã phát hiện ra tính hướng của mình, cậu không thích những cô bạn nữ xinh xắn đáng yêu, những lúc được tỏ tình còn sinh ra một chút bài xích, kháng cự. Khi đó còn thích mấy anh trai ngầu lòi trong tiểu thuyết, nếu như không giàu có thì cũng phải giàu có, nếu như không đẹp trai thì...cũng phải đẹp trai. Mân Doãn Khởi thật muốn đấm chết chính mình, không những bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, còn phải ôn nhu, hiểu lòng người, lên công ty được thì xuống bếp được, biết tiến, biết lùi, lúc cần mạnh bạo thì không được nương tay, lúc cần mềm mại thì không được cứng rắn, co được thì dãn được.
Ngay lúc bắt gặp Kim Tại Hưởng ở văn phòng hiệu trưởng nhìn mình, Mân Doãn Khởi lúc đó chỉ muốn nói với mẹ Mân một câu : mẹ ơi, con kiếm được chồng thất lạc bao năm nay rồi.
Một thân hàng hiệu chói mắt, dáng người cao gầy, tây trang phẳng phiu, eo và hông tinh tế, gương mặt không có bấy nhiêu biểu tình nhưng đôi mắt tinh anh, nhìn qua thật khiến người khác có chút kinh hãi, tự động sinh ra bức ép.
Mân Doãn Khởi lúc nhận ra tính hướng của mình thật sự không phải cái kiểu không thể chấp nhận nổi. Cũng không cần người khác khai sáng, chỉ cần cậu đối với việc có hứng thú với nam nhân hơn nữ nhân cũng đủ chứng minh rồi. Nếu người cậu thích là nam nhân thì chính là thích nam nhân thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/242327261-288-k715902.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
FanfictionBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_