#45

1.1K 105 101
                                    

Kim Tại Hưởng nhìn nhìn Mân Doãn Khởi vừa trò chuyện với mẹ Mân vừa rửa chén, hắn ra khỏi phòng ăn, đẩy cửa ban công, bắt điện thoại.

"Con có về không? ". Mẹ Kim nghiến răng, hận không thể trực tiếp lôi Kim Tại Hưởng về.

"Vài bữa con về". Kim Tại Hưởng ngoái đầu nhìn vào bên trong, đút tay còn lại vào túi mới bình tĩnh trả lời.

"Nếu mai con không xuất hiện ở công ty hoặc nhà chính, mẹ không chắc mẹ sẽ để yên cho gia đình Mân Doãn Khởi". Mẹ Kim nghiến chặt khớp hàm, từng chữ từng chữ sắc lạnh, hàn ý từ bên kia đầu dây tràn qua không xót thứ gì.

"Mẹ, con còn chưa hỏi mẹ việc mẹ gây khó dễ cho em ấy, việc con yêu đương với một người cũng khó khăn như vậy? ". Kim Tại Hưởng cũng khó tránh khỏi không to tiếng, hắn cũng gằn từng chữ, chỉ là người đó là mẹ hắn, bất lực cứ vậy mà bủa vây.

"Còn muốn hỏi mẹ? Chà, con đủ lông đủ cánh quá rồi đúng không? ". Mẹ Kim tức giận không kém. "Ngày mai phải có mặt ở công ty, sáng mai mẹ đến mà không thấy con, có quỳ gối cầu xin cũng muộn! ". Mẹ Kim nói xong cúp máy, không cho Kim Tại Hưởng nửa chữ ý kiến. Bà xoa mi tâm, đầu đau lên từng cơn, vừa mệt mỏi vừa bất lực.

Kim Tại Hưởng nghe tiếng tút tút trong điện thoại kéo dài, bàn tay bóp chặt điện thoại, khớp xương nhô lên rõ ràng, đầu ngón tay hắn trắng bệch. Kim Tại Hưởng cảm giác hô hấp khó khăn, mẹ hắn vậy mà lại chèn ép hắn. Kim Tại Hưởng ngồi phịch xuống chiếc ghế mây gần đó, nhắm hờ mắt, cảm giác da đầu cũng tê rần rần, tức giận đến máu huyết không thông, một cỗ nghẹn đắng không thể phát tiết. Mắt hắn hoa lên, cả người thêm nặng, đây chính là lần đầu tiên hắn chống đối mẹ hắn. Kim Tại Hưởng mở mắt, ánh sáng ngoài ban công mạnh mẽ rực rỡ nhưng không xua nổi mây đen trong lòng người. Kim Tại Hưởng cười chua xót.

Mân Doãn Khởi đẩy cửa, nhìn Kim Tại Hưởng thất thần, cậu sờ sờ mặt hắn.

"Sao vậy, khó chịu sao? ". Mân Doãn Khởi nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu thiếu niên trong trẻo mà thanh thanh.

Kim Tại Hưởng thở ra một hơi nặng nhọc, kéo tay Mân Doãn Khởi, đặt cậu ngồi trên đùi mình, hắn rút mặt vào hõm cổ cậu.

"Ngày mai anh trở về Bắc Kinh". Kim Tại Hưởng không dám ngẩng đầu nhìn Mân Doãn Khởi, hắn sợ hắn không nỡ, hắn sợ hắn trầm luân.

Mân Doãn Khởi bất ngờ vì hành động của hắn nhưng không có kháng cự, cậu vuốt tóc hắn, hôn hôn lên đỉnh đầu mấy cái.

"Ừm, công ty nhiều việc". Mân Doãn Khởi hơi cười, có cảm giác Kim Tại Hưởng đã biến thành một con cún lớn.

"Giải quyết xong anh sẽ về với em". Kim Tại Hưởng không nói lý do thật sự nhưng so ra thì vẫn là không có nói dối, vốn công ty thật sự nhiều việc.

"Sao đây? Không nỡ xa em? ". Mân Doãn Khởi bật ra tiếng cười, ôm lấy cổ hắn, lại hôn hôn lên hai má tinh tế trắng trắng của hắn, ánh mắt tràn ngập yêu thích.

"Ừm". Kim Tại Hưởng dán môi lên chiếc cổ thanh mảnh của Mân Doãn Khởi, luyến tiếc không muốn rời, hai tay hữu lực ngay eo cậu siết chặt.

[Taegi] Dây Dưa Không DứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ