Lúc Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi xuống nhà, đã là chuyện của 30 phút sau, hương thơm đồ ăn từ phòng bếp truyền ra chui vào mũi khiến bụng Mân Doãn Khởi không tự chủ reo lên. Ba Mân nhìn hai người từ trên lầu xuống, trực tiếp kéo luôn cả hai vào phòng ăn. Đến lúc ngồi vào bàn, Mân Doãn Khởi vẫn cảm giác không chân thật. Giống như việc Kim Tại Hưởng về nhà cậu xa vời giống như trong mơ vậy, thật khó để không cảm thấy mông lung.
Còn chưa kịp để Mân Doãn Khởi nghĩ thêm, tiếng của mẹ Mân đã vang lên.
"Có hợp với khẩu vị của cháu không Tại Hưởng? ".
Mân Doãn Khởi nhìn mẹ cậu cười đến là hiền hoà, ba Mân bình thường ăn uống không nói chuyện, ăn cơm thì sẽ ăn cơm theo đúng nghĩa đen, hoàn toàn không có tán dốc hay nói gì khác. Lúc này ông cũng ngừng động tác, nhìn Kim Tại Hưởng, giống như đang chờ mong lời hắn sắp nói. Tay cầm đũa của Mân Doãn Khởi vô thức run lên, tiếng đũa nhôm va vào nhau lạch cạch hai tiếng, da đầu cũng tê rần rần.
"Rất ngon, dì nấu cái gì cũng ngon ạ, cháu rất thích". Kim Tại Hưởng nuốt lẹ miếng thịt bò tươi trong miệng, vội vàng trả lời, sợ là đã xém nuốt luôn phải lưỡi.
Hai vị phụ huynh ánh mắt chờ mong, một vị được hỏi lại xoắn xuýt đến chưa kịp nhai thịt. Mân Doãn Khởi nhìn mà khoé mắt cũng giật giật.
Mẹ Mân giống như có được câu trả lời như ý, loáng thoáng nôm na bà vừa thở phào, ba Mân dừng động tác nhai cơm sau khi nghe xong câu trả lời lại tiếp tục chuyên mục ăn uống, trầm tĩnh đến không quan tâm thế sự.
"Thế thì cháu ăn nhiều vào nhé, hôm nay dì nấu nhiều món lắm, còn canh gà đang hầm trong nồi, dạo này thời tiết chuyển lạnh rồi, ăn cơm xong dì sẽ mang cho cháu một bát uống cho ấm người ". Mẹ Mân hoàn toàn xem nhẹ Mân Doãn Khởi bên cạnh trước sau lướt qua người cậu, ánh mắt chỉ dừng về phía Kim Tại Hưởng, lời nói ra cũng đặc biệt dịu dàng.
Kim Tại Hưởng dạ một tiếng rõ to, quả thật các món mẹ Mân làm rất vừa miệng, lại khuyến mãi thêm một gương mặt ngoan ngoãn đến vô hại, đôi mắt cún con mở to hướng mẹ Mân. Khoé môi mỏng ngạo nghễ mang vài hàn khí lạnh lùng thường ngày nay phá lệ câu lên như cái cách Mân Doãn Khởi thường làm nũng với hắn, nôm vừa ngoan vừa đáng yêu đến động lòng.
Mẹ Mân nhìn gương mặt này của hắn, nửa cảm thấy xa lạ nửa thấy quen thuộc nhưng không biết đã gặp ở đâu. Nhưng sau đó liền bị bà gạt ra sau đầu, thầm khen Kim Tại Hưởng trong lòng.
Mân Doãn Khởi cảm giác tam quan đổ nát, Kim Tại Hưởng bình thường treo bộ mặt như khủng bố người khác, cho dù có lên giường cũng ít khi thấy hắn bày ra vẻ ôn nhu, khụ, bây giờ nhìn gương mặt lạnh lùng đó lại treo thêm hai con mắt to long lanh với khoé môi như mèo nhỏ quả thật là khiến người ta sợ hãi muốn khóc.
Mân Doãn Khởi giật khoé môi, có xúc động muốn trao giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất năm cho hắn. Còn kèm thêm một câu khen ngợi : anh làm tốt lắm, gia đình tôi đều bị anh che mắt dắt đi rồi.
Mân Doãn Khởi từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên có cảm giác phản bội gia đình, mà còn là phối hợp với Kim Tại Hưởng phản bội. Cho dù trong lòng run rẩy với một Kim Tại Hưởng, sợ hãi với một mẹ Mân đã hết sức hài lòng, Mân Doãn Khởi ngược lại có cảm giác muốn chết quách đi cho xong. Đây đã không còn là gia đình của cậu nữa...
Mân Doãn Khởi khó khăn nuốt miếng thịt, gào khóc trong lòng, một màn vừa rồi cũng hơi quá sức chịu đựng của cậu.
"Một lát con dẫn Tại Hưởng đi chào hỏi hàng xóm một chút". Ba Mân lúc này mới chậm chạp lên tiếng.
Mân Doãn Khởi tay cầm đũa lại run rẩy, hơi trợn mắt nhìn ba Mân đối diện. "Dạ ba". Sao cậu cứ có cảm giác cái câu 'chào hỏi hàng xóm một chút' này thật không bình thường.
Ba Mân giống như đoán được Mân Doãn Khởi có suy nghĩ gì, lúc này mới ngước mắt nhìn cậu. "Là đi tham quan đó".
Mân Doãn Khởi ban nãy đối diện mới một màn mang tên 'người phụ nữ hiền lành và một thanh niên đội lốt cừu' đến bây giờ nghe tiếng ba Mân vẫn trầm trầm như cũ mới có cảm giác được trở về thế giới. Lại vui vui vẻ vẻ dạ một tiếng.
"Tại Hưởng, cháu có người yêu chưa? ". Mẹ Mân bên kia lại nhẹ giọng truyền tới, gương mặt vẫn hài hoà như cũ.
Mân Doãn Khởi nghe hai chữ 'người yêu' thật tình muốn nhảy dựng, tóc cũng muốn dựng đứng, đá vào chân Kim Tại Hưởng dưới bàn, liếc mắt nhìn hắn một cái, hàm ý : anh mà trả lời không đàng hoàng, tôi thiến anh.
Kim Tại Hưởng bị Mân Doãn Khởi đá bất ngờ cũng hơi giật mình, sau đó liền khôi phục vẻ mặt ngoan ngoãn bất bại ban nãy tái sinh, cơ hồ có vẻ sức sống còn mạnh mẽ hơn gấp gội. Hắn năm nay 28 tuổi, vẻ ngoài chững chạc thành thục, khi xuất hiện ở công ty lại mang một thân lão luyện tinh anh. Khoé mắt kiêu ngạo lúc này lại mở to, không biết nặn đâu ra một làn nước trong lóng lánh như trẻ con, khoé mi vì lạnh cũng đã trở nên hồng hồng. Lông mày bình thường nhíu chặt, lúc này giãn ra nhu hoà, với chiếc áo len cổ lọ màu đen trên người kết hợp với mái tóc để tuỳ ý lại mang một chút trong sáng thanh thuần của thiếu niên. Càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng vô hại.
"Cháu đã có rồi ạ". Kim Tại Hưởng không có giấu diếm, nhẹ giọng trả lời, vốn giọng của Kim Tại Hưởng rất trầm cơ hồ còn trầm hơn hẳn ba Mân nhưng khi hắn nhẹ giọng, ngữ điệu thanh thanh như gió tuyết, có chút mát mẻ lại trong trẻo như mặt hồ.
Mẹ Mân thoáng cái hơi thất vọng, liếc nhìn ba Mân bên cạnh, âm thầm thở ra một hơi. "Cháu ưu tú, giỏi giang như thế ai lại không thích cơ chứ. Khởi Khởi nhà dì được làm bạn với cháu là may mắn của nó". Mẹ Mân nói xong như có như không lúc này mới nhìn đến Mân Doãn Khởi, ánh mắt người mẹ lại có chút đau xót nhàn nhạt không nói nên lời.
Mân Doãn Khởi bắt gặp ánh mắt của bà, các tế bào lại tê rần, rất có cảm giác cả nhà này đang bày kế trêu ngươi cậu. Mân Doãn Khởi thoáng run rẩy vì ý nghĩ trong đầu, đối diện ánh mắt mẹ Mân vẫn mãnh liệt như cũ, thật không nhìn ra là ý gì, ba Mân bên cạnh lại rất thức thời dừng động tác một lần nữa, ánh mắt thâm thúy chiếu đến cậu, sau đó khẽ lắc đầu thở dài, ý tứ ngán ngẫm đến không buồn nói.
Mân Doãn Khởi : ???
Cậu đã làm gì sai???
"Doãn Khởi tốt lắm ạ, em ấy rất chăm chỉ lại ngoan ngoãn tử tế, đôi lúc có hơi trẻ con nhưng vẫn rất hiểu chuyện, phải là cháu may mắn khi được làm bạn với em ấy mới đúng". Kim Tại Hưởng cũng nháy mắt thấy tình huống hiện tại không đúng, ban đầu không biết nên nói gì, cuối cùng lại quyết định nói một câu chữa cháy.
Phải là may mắn khi làm bạn trai của em ấy!!!
Cuối cùng bữa cơm Mân gia phá lệ gần một giờ đồng hồ mới kết thúc, Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi được mẹ Mân vỗ đến no cả bụng, lại uống thêm một chén canh gà nóng khói bốc nghi ngút, cả người đều ấm lên.
__________
To be continue...!
Happy Taegi's day 💜🍓🍊
16.06
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
FanficBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_