Giang Ly hai tay bấu vào vạt váy đắt tiền đứng như trời tròng giữa phòng, con ngươi đảo mấy vòng quanh mắt, không biết nghĩ gì, hai ba đã nặn ra mấy giọt nước mắt. Cắn răng ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, miễng đâm vào tay, máu tươi ướt cả ngón tay trắng nõn đến chói mắt, cô ả nhếch mép, nghĩ rằng Kim Tại Hưởng sẽ động lòng mà đỡ cô ả dậy, ngước đôi mắt đáng thương vẫn đọng nước. Thật muốn bảo vệ, nâng niu.
Kim Tại Hưởng trầm mặc, nhìn máu ngày một nhiều đã bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn, tâm một chút cũng không động. Hai con ngươi nâu sậm lạnh lẽo chiếu lên dáng người con gái đang cặm cụi nhặt mảnh vụn dưới sàn đến nổi khiến Giang Ly dựng lông tơ tựa như bị vây hãm đến nghẹt thở.
Giang Ly đợi một lúc lâu vẫn không thấy Kim Tại Hưởng có phản ứng gì, trong khi cái váy body ôm sát làm hai chân cô nàng tê đến muốn mất cảm giác. Máu trên ngón tay cũng sắp khô mà mảnh vụn nhặt cũng sắp hết. Bị cảm giác lạnh lẽo khiến cô nàng nhanh chóng bực dọc, cắn răng chịu đựng nhặt hết mảnh vụn ít còn trên sàn, cô ả nhìn mấy vụn be bé nhỏ xíu hoà với máu tươi mà đầu ong ong. Lúc này mới dám ngước mắt nhìn Kim Tại Hưởng đã yên vị trên ghế sofa trong phòng, hai tay ôm trước ngặt, chân bắt chéo, tách trà vẫn nghi ngút khói, trước mắt chính là mấy tập tài liệu. Đầu cô nàng muốn xì khói, tức đến nghiến răng nghiến lợi, đập mạnh tay xuống sàn.
"Aizzzz... ".
"Sao thế? ". Kim Tại Hưởng ngẩng mặt hỏi qua loa một câu có lệ, nhìn đến vẻ nhăn nhó khó chịu của cô ả, không biểu tình trở lại công việc. Thái độ đó khiến Giang Ly tức muốn ngất đến nơi rồi.
"Ra ngoài, tôi có việc rồi. Đặt bức ảnh ngay ngắn lên bàn, lần sau tốt nhất đừng đặt nửa chân vào đây, hôm nay là nể mặt ba cô lần đầu cũng như lần cuối". Kim Tại Hưởng không ngẩng đầu, môi mỏng phun ra từng chữ như dao cứa.
Giang Ly cắn môi, hậm hực nhìn ngón tay đã khô máu, lại nhìn thái độ đuổi người ra mặt của Kim Tại Hưởng, muốn đứng dậy dậm gót thật mạnh. Nhưng cái váy body ôm sát, thêm ngồi lâu một chỗ chân tê đến không còn cảm giác khiến cô nàng nhăn nhó, bực dọc. Chật vật đứng dậy kéo lê gót giày ra khỏi cửa cũng trở nên khó khăn.
Mục Thanh tay cầm tập hồ sơ tiến đến phòng Kim Tại Hưởng, vừa đến cửa đã gặp Giang Ly hậm hực ra ngoài trông chật vật đến độ khiến Mục Thanh phải ngoái đầu nhìn.
"Chuyện gì thế?". Mục Thanh hỏi trong khi tay đặt tập tài liệu lên bàn, ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, thoải mái rót cho mình tách trà.
Mục Thanh thấy Kim Tại Hưởng không trả lời, trong lòng khó hiểu, lại tiếp tục sán tới hỏi cho ra.
"Lần đầu thấy có người vào được phòng cậu nha".
Kim Tại Hưởng biết Mục Thanh nhiều chuyện, không mấy để tâm, nhướng mi nhìn y đang chờ đợi câu trả lời. "Vậy cậu không phải người? ".
"Ý tôi không phải vậy". Mục Thanh bị Kim Tại Hưởng hỏi ngược lại nhất thời không biết nói thế nào, biểu cảm bây giờ của y bị mấy cô nhân viên ghép đôi với Kim Tại Hưởng cũng không sai vào đâu.
"Vậy ý cậu thế nào? ". Kim Tại Hưởng không nhìn cũng biết biểu cảm của Mục Thanh thiên biến vạn hoá như nào.
Bọn họ bị đồn như vậy cũng đâu sai vào đâu.
Từ lúc chia tay Kim Tại Hưởng đến nay đã hơn một tháng, Mân Doãn Khởi không phủ nhận rằng cuộc sống của cậu tệ đi nhiều, lúc trước cái gì cũng là Kim Tại Hưởng lo, mặc dù hắn không cưng chiều cậu ra mặt nhưng thực chất chưa từng bỏ mặc cậu bao giờ, tất cả bổn phận của người yêu nên có hắn không bỏ sót bất cứ thứ gì. Hay nói mấy câu độc mồm độc miệng, hay doạ nạt, quát tháo cậu chứ chưa bao giờ là ngừng quan tâm, tâm chưa bao giờ từ bỏ. Người ta hay nói đàn ông giỏi nhất chính là miệng lưỡi ngọt ngào nhưng cậu yêu chính là yêu cái tính khí khô khan đó của Kim Tại Hưởng rồi. Mấy ngày đông lạnh lẽo hắn sẽ không nhắc cậu mặc ấm nhưng mỗi khi có dịp gặp nhau đều bao trọn cậu trong lòng, hắn sẽ không nói yêu cậu mãi mãi chỉ nói yêu cậu hết hôm nay rồi lại ngày mai nhưng cái ngày mai đó là khi nào thì chỉ hắn mới biết.
Tính khí khó chịu như vậy lẽ ra chia tay rồi, cậu phải cảm thấy thoải mái, cảm thấy được giải phóng rồi, cớ sao đã một tháng hơn lòng vẫn chưa buông bỏ, chấp niệm vẫn sâu đậm như ngày nào.
Mân Doãn Khởi nhìn đồng hồ treo tường, lắng nghe âm thanh duy nhất chính là tích tắc tích tắc đều đều, một mảng tĩnh lặng, một đêm dài mênh mông. Cậu bó gối trên thảm lông nhớ lại những ngày tháng trước đây bọn họ hạnh phúc làm sao nhưng kỷ niệm này cũng thật đau lòng đi. Đúng, kỷ niệm là thứ giết chết chúng ta mà!
Sầu não thêm một chút thì chính là thái độ của hắn đối với cậu hiện tại, thật gần mà cũng thật xa. Những lúc nằm trong vòng tay hắn cậu ngỡ giữa cậu và hắn chưa từng có cuộc chia ly đẫm nước mắt nào nhưng khi hắn buông cậu ra và bỏ đi một cách lạnh nhạt thì cậu mới choàng tỉnh cho dù có chạy theo đến khi kiệt sức cho dù có cố với dù cho cheo leo đến cùng cực thì vẫn không níu nổi tay người muốn đi.
Em hối hận rồi... Em hối hận thật rồi... Hối hận khi từ bỏ anh, khi cảm xúc nhất thời bao phủ lý trí!!!
Thì đó cũng chỉ là em muốn anh dỗ dành em mà thôi... Ấy vậy mà anh đi thật.
____________________
Armys fighting!!! 🙆♀️💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
FanfictionBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_