Phác Chí Mẫn lái xe một vòng thành phố, dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Không đợi Mân Doãn Khởi thắc mắc, cậu ta trực tiếp xuống xe, vòng sang ghế bên mở cửa cho cậu. Mân Doãn Khởi đưa mắt mèo nhìn hành động của Phác Chí Mẫn, trên mặt treo dấu chấm hỏi to đùng. Cậu nhất thời cảm thấy, cái hành động mở cửa xe này có chút không thoải mái, không phù hợp với quan hệ của họ hiện tại. Nhưng Mân Doãn Khởi vẫn không có ý kiến.
"Không phải nói là đi bar? ". Mân Doãn Khởi nhíu mày hỏi, nhà hàng sang trọng? Lại có chút không khí của hẹn hò, Mân Doãn Khởi không tự nhiên rùng mình.
"Không nói như vậy, sao cậu chịu đi cùng tôi? ". Phác Chí Mẫn nhìn ra người kia mất hứng, khoé mắt mang ý cười. "Được rồi, là tôi muốn cùng cậu đi ăn nhưng thừa biết cậu sẽ không đồng ý đâu, nên mới nói như vậy. Đến cũng đã đến rồi, cậu tính không cho tôi chút mặt mũi nào sao, huống hồ tôi cũng đã đặt bàn, còn đắt lắm a". Phác Chí Mẫn nói một tràng dài mong dỗ dành người kia.
Mân Doãn Khởi liếc xéo cậu ta một cái, đi xe sang như vậy, lại mở miệng than thở, dụ con nít mới tin a. Nghĩ vậy nhưng chân Mân Doãn Khởi đã tiến đến cửa nhà hàng. Phác Chí Mẫn nhìn người kia cuối cùng cũng không có phản ứng tức giận gì, cười cười đi theo phía sau.
Nhà hàng mang phong cách Anh quốc, xung quanh là rèm sát đất, ánh đèn neon vàng nhạt phủ lên toàn bộ không gian, từ giữa sảnh là cầu thang xoắn ốc trải thảm đỏ sẫm xen lẫn hoạ tiết thêu chỉ vàng, tiếng piano vang lên lảnh lót, êm dịu như nhảy múa. Mân Doãn Khởi không tự chủ cảm thấy choáng ngợp, xa xỉ.
Bọn họ vừa vào, nhân viên vừa nhìn đã nhận ra Phác Chí Mẫn, nói với quản lý, họ liền dẫn hai người đến bàn trống đã đặt trước cạnh cửa sổ. Mân Doãn Khởi nhìn lên đèn chùm đang toả sáng giữa sảnh, chói mắt cuối đầu. Trong lòng cũng không biết tại sao như có nai con chạy loạn, bọn họ ngồi trong không khí này, lại là mặt đối mặt, còn có tiếng piano vang lên đều đều dễ nghe. Mân Doãn Khởi không tự nhiên đảo mắt mấy vòng, không biết nên đặt ánh mắt ở đâu.
Phác Chí Mẫn liền thu hết biểu tình này lại, nhận lấy menu từ tay nhân viên, chọn món, sau đó đưa menu về phía Mân Doãn Khởi.
Mân Doãn Khởi nhận lấy, cũng gọi món, cậu không phải chưa từng đi nhà hàng sang trọng kiểu Âu nhưng đây là chuỗi nhà hàng thuộc quản lý của ba Kim Tại Hưởng đầu tư. Lúc trước khi còn quen Kim Tại Hưởng, hắn tuy không có dẫn cậu đến đây nhưng cũng là đi những nhà hàng khác, mặc dù không sang trọng bằng nhưng Mân Doãn Khởi biết nguyên nhân là do cậu. Mân Doãn Khởi không thích những nơi này, thay vì ngồi trong nhà hàng uống rượu vang cậu lại cảm thấy cậu thích hợp hơn với việc ăn quán lề đường. Và việc cậu yêu đương với Kim Tại Hưởng, ngoài cậu và hắn, tuyệt nhiên không có kẻ thứ ba biết. Cậu với hắn thật sự là chênh lệch lớn, nói Mân Doãn Khởi có suy nghĩ ấu trĩ cũng được. Nhưng Kim Tại Hưởng là người cậu yêu, cậu không muốn người khác chỉ trỏ hắn, chẳng phải như thế cũng là chỉ trỏ cậu sao? Kim Tại Hưởng nhiều lần nói muốn công khai, Mân Doãn Khởi tất nhiên không chịu mặc dù đây luôn là việc cho dù cậu nằm mơ cũng thấy. Xung quanh hắn thật sự quá nhiều bóng hồng, mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến hắn tiếp xúc với bao nhiêu nữ minh tinh ở công ty cũng đủ khiến Mân Doãn Khởi tự nổi đoá. Việc yêu đương được công khai chẳng phải ai cũng muốn sao nhưng Kim Tại Hưởng là tổng tài của Kim Thị, người ta là tổng tài nghìn tỷ, trong khi cậu lại là một sinh viên năm hai không có gì, bước đầu chênh lệch như vậy. Nếu công khai, người ta mắng cậu đĩa đeo chân hạc cậu cũng có thể nghe tai này ra tai kia nhưng người ta mắng Kim Tại Hưởng, cậu sợ lúc đó cậu sẽ cùng đám người đó chửi bới thậm chí còn có thể đánh nhau với bọn họ mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/242327261-288-k715902.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
FanfictionBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_