Sáng sớm tỉnh dậy, Mân Doãn Khởi bị ánh nắng chói chang ngoài cửa kính sát đất làm cho nhíu mày. Đầu đau như búa bổ, còn có cảm giác mọi thứ đang bị đảo ngược, nhắm mắt lại còn có thể cảm thấy bản thân cũng bắt đầu quay mòng mòng. Cmn uống cho lắm vào!
Mân Doãn Khởi muốn xoay người nhưng eo bị giữ chặt, cả người vùi vào hơi ấm quen thuộc, cả kinh mở mắt, cậu nhìn vòm ngực săn chắc màu lúa mạch của nam nhân không khỏi nhức óc, muốn lách người khỏi cái ôm nhưng bị hơi ấm làm cho luyến tiếc. Nhìn nam nhân kia an tĩnh khép hàng mi dày, lông mày anh khí, sóng mũi cao thẳng, tất cả cứ như được tạc tượng mà thành.
Mặc dù yêu nhau 4 năm, Mân Doãn Khởi lần nào đối diện vẻ đẹp vô thực này đều cảm thấy rung động như lần đầu, khi đôi mắt màu nâu sậm nhìn cậu, các dây thần kinh trong cơ thể đều như có dòng điện chạy qua. Trong lòng sinh ra loại thần phục, sùng bái vô hình không tài nào áp chế.
Kim Tại Hưởng không mở mắt, cũng biết người kia đang chăm chú nhìn mình, ánh nhìn non nớt ướt át như nai tơ giữa rừng khiến người ta không có cách nào đối diện. Kéo eo người kia sát lại mình, khi cả hai cơ thể dán sát vào nhau, Kim Tại Hưởng hít một hơi thật sâu, chôn mặt vào mái đầu mềm thơm mùi bạc hà. Cảm xúc vẫn như thế nhưng hiện tại đã khác xa rồi.
Mân Doãn Khởi chôn mặt vào ngực nam nhân, sóng mũi cay xè, tủi thân hít cái mũi nhỏ. Rõ ràng cậu là người muốn chấm dứt, vậy mà bây giờ chính cậu lại là người muốn day dưa... Thật cái gì đó... Chó má mà!
"Sáng nay không có tiết? ". Kim Tại Hưởng không giảm lực đạo, giọng điệu khàn khàn hỏi một câu.
Mân Doãn Khởi bị ôm muốn nghẹt nhưng không dám phản kháng, cậu ngước mắt nhìn nam nhân. "Không... ".
Kim Tại Hưởng ừ một tiếng trong họng, bàn tay ngay eo chuyển xuống cái mông căng mẩy đầy thịt của Mân Doãn Khởi đánh một cái, sau đó nhìn người kia giật nảy mới xoa xoa.
Mân Doãn Khởi bị tập kích bất ngờ, xém xíu đã ra nước mắt, cmn để lại năm dấu tay chắc rồi. Thằng cha này chạm dây à, trước đây đâu có biến thái như vậy.
Cậu trợn mắt lấp lánh nước. "Lão già này anh điên hả?!". Gọi người ta là lão già cũng không đúng, Kim Tại Hưởng năm nay mới 27 thôi nhưng lớn hơn Mân Doãn Khởi tận 7 tuổi thì cậu liền coi hắn là cấp bậc như cha như thầy.
Kim Tại Hưởng cũng trừng mắt nhỏ với cậu, hắn nhướng một bên mày, đôi mắt sắc bén mang theo ý cười hướng cậu trêu chọc. Thật ra đối với cơ thể Mân Doãn Khởi, hắn chưa bao giờ biết chán, nói hắn càng lúc càng ham muốn với cơ thể người kia nghe biến thái nhưng đâu sai. Mấy ngày này tách nhau ra, Kim Tại Hưởng ngoài mặt không quan tâm thế sự trần gian vẫn một bộ lãnh đạm bên "mái nhà trúc" nhưng đầu óc toàn nghĩ đến những đêm bọn họ ân ái. Điên thật rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
FanfictionBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_