Kim Tại Hưởng đưa Mân Doãn Khởi về đến nhà, nỗi nhớ nhung qua đi, cả đoạn đường Mân Doãn Khởi tranh thủ chợp mắt. Tiết trời đầu xuân, sự giao thoa giữa hai mùa, không khí tràn ngập hương hoa và lộc non đâm chòi. Ngay cả ánh nắng cũng dễ chịu, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể được bọc cẩn thận trong áo ấm của Mân Doãn Khởi.
Mân Doãn Khởi xách đồ đi trước, Kim Tại Hưởng phía sau, nhìn Mân Doãn Khởi trong quần áo mùa đông như một cục bông đáng yêu mềm mềm. Nhịn không được liền lấy điện thoại trong túi, chụp một tấm từ đằng sau. Tóc Mân Doãn Khởi dài rồi, nhẹ nhàng phủ lấy cái gáy trắng trắng của cậu, hai lỗ tai cũng vì khí lạnh mà hồng hồng. Thân cao mét 7 thế mà bây giờ không khác gì một đứa nhóc cấp 3 đáng yêu.
Kim Tại Hưởng nhìn bức ảnh vừa chụp được, khoé môi dịu dàng giương lên, ngọt ngào tràn hết ra cả rồi.
Ngay khi vừa vào nhà, Kim Tại Hưởng đặt đồ trên tay xuống bàn trà ở phòng khách, đợi Mân Doãn Khởi cởi áo khoác, xong bật điều hoà. Kim Tại Hưởng không nói lời nào, bắt lấy cái eo thanh mảnh của người nọ, không dùng bấy nhiêu lực cũng có thể nhẹ nhàng đặt Mân Doãn Khởi ở trên đùi. Không đợi Mân Doãn Khởi kịp tiếp thu tình huống hiện tại, cái miệng nhỏ vừa định hỏi Kim Tại Hưởng lại phát điên chuyện gì. Sự ấm nóng liền chiếm đến, đôi môi của Kim Tại Hưởng phủ lấy cái miệng đỏ au của Mân Doãn Khởi. Kim Tại Hưởng giống như người bị bỏ đói lâu ngày, nụ hôn lúc này có chút mạnh bạo lại gấp gáp không nhịn được. Quả thật Kim Tại Hưởng có chút không thể kiềm chế bản thân, ấy vậy mà mẹ hắn còn bắt hắn phải rời xa Mân Doãn Khởi.
Sao không trực tiếp giết hắn luôn cho xong?
Mân Doãn Khởi vì nụ hôn bất ngờ mà có chút ngẩn ngơ, bối rối và lúng túng đáp lại sự cuồng nhiệt của Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng càng hôn càng hăng, môi lưỡi dây dưa kéo theo hơi nóng lượn lờ, hơi thở của hắn phả lên mặt Mân Doãn Khởi như hung. Nhuộm cả một tầng da trắng nõn một sắc hồng khả ái, bên trên quyến luyến ướt át, bàn tay Kim Tại Hưởng bên dưới cũng không an phận, một tay kéo chặt eo Mân Doãn Khởi sát về hắn, tay còn lại nắm chặt tay Mân Doãn Khởi.
Mân Doãn Khởi hít thở không thông, bị hôn đến hai mắt cũng mơ màng phủ một tầng nước long lanh dụ hoặc, cậu chủ động tách ra. Lại thấy Kim Tại Hưởng vì "ăn chưa no" mà tiến tới, lần nữa cùng hắn dây dưa môi lưỡi.
Kim Tại Hưởng không tình nguyện buông tha cho đôi môi bị dày vò đến sưng tấy của Mân Doãn Khởi. Bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt ửng hồng của người trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy Mân Doãn Khởi trong ngực.
Hắn không dám tưởng tượng lần nữa rời xa Mân Doãn Khởi sẽ là cảnh tượng thê thảm như thế nào!
Bất quá Kim Tại Hưởng của hiện tại, hoàn toàn không muốn rời xa Mân Doãn Khởi một chút nào.
"Anh... Động dục cái gì đấy!? ". Mân Doãn Khởi sau hai nụ hôn quá mức nồng nhiệt kia từ trong ngực người nọ bất mãn lên tiếng. Bất quá cậu cũng không dám thái độ quá nhiều, Kim Tại Hưởng không có khả năng sẽ buông tha cho cậu ngày hôm nay. Cho đến hiện tại, khớp hàm vẫn còn thấy mỏi.
"Em có muốn thấy anh động dục? ". Kim Tại Hưởng mặt dày hỏi lại, bàn tay thon dài véo má mềm của Mân Doãn Khởi, giọng điệu trêu đùa mang theo chút vô lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
FanfictionBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_