Ánh nắng len qua cửa sổ mở toanh chiếu lên thân ảnh hai nam nhân quấn lấy nhau trên giường, tiếng chim nhảy nhót vui nhộn chào ngày mới, bình minh ấm áp lan tỏa trong không khí với cái lạnh đầu đông hoà quyện. Thành phố Bắc Kinh tấp nập hối hả, Kim Tại Hưởng mặc kệ, Mân Doãn Khởi mặc kệ, cả hai đều đang hưởng thụ những ngày tháng êm đềm nhất có thể. Bởi không ai biết phía trước chào đón họ bằng cái gì, sẽ là lối đi trải đầy hoa hay một đường đời rực lửa thiêu đốt mọi nhiệt huyết ấp ủ trong lòng.
Mân Doãn Khởi nằm trong lòng Kim Tại Hưởng, so với chuyện ba mẹ Mân cậu vẫn không dám tin đó là sự thật. Khi đã trải qua quá nhiều tổn thương đối với hạnh phúc bất chợt này không khỏi cảm thấy mơ hồ. Vừa hồ hởi trải nghiệm lại luống cuống sợ hãi, sợ đây chỉ là mơ, sợ những thứ cậu đã hằng mong ước vụt tắt như một cái nháy mắt hoang tàn.
Kim Tại Hưởng tựa lên đầu giường, bế cả người Mân Doãn Khởi nằm lên trên người hắn, cả hai đêm qua không ngủ được là bao. Khi trời còn chưa sáng cả hai đã tỉnh giấc, lặng lẽ ôm nhau đến khi ánh nắng lan rộng khắp căn phòng, lại im lặng không ai nói một câu gì. Khi ngực kề ngực, lắng nghe tiếng tim đối phương rõ ràng, trong thâm tâm nhẹ nhàng thấu hiểu đến không cần nói, chầm chậm giam cầm đối phương, chầm chậm hoà quyện vào nhau, mãi mãi cũng không tách rời.
Cho dù vạn vật chỉ sẽ hoá điêu tàn, cho dù đây là giấc mộng chóng phai, cho dù là hoang mạc khô cằn, cho dù là bão táp mưa sa, người trong mắt ta, trong tâm ta mãi mãi không bao giờ phai.
"Mẹ anh thế nào đây? ". Mân Doãn Khởi nhẹ nhàng nói, bàn tay không tự chủ siết lấy chiếc áo len trên người Kim Tại Hưởng.
Tiếng Mân Doãn Khởi não nề, hoàn toàn không giống với thiếu niên ngây ngô trong trẻo, thời gian thật sự là tàn phá tất cả và con người cũng gián tiếp hủy hoại lẫn nhau...
"Doãn Khởi! Chúng ta rời khỏi Bắc Kinh đi, tốt nhất là rời khỏi Trung Quốc luôn cũng được, đi đến nơi chấp nhận chúng ta... ". Kim Tại Hưởng nhìn trần nhà trắng, tầm nhìn cũng muốn theo đó mà trắng xoá đến não bộ cũng xáo rỗng trì trệ.
Mân Doãn Khởi từ ngực hắn ngẩng đầu, trong mắt không giấu nổi kinh ngạc. "Nhưng còn ba mẹ, em cũng phải đi học... ".
Đề nghị đó không tồi nhưng Mân Doãn Khởi không thể ích kỷ như vậy.
"Em nói này, sáng sớm đừng ủ rủ như vậy chúng ta đã mất cả đêm qua để nghĩ rồi, tích cực lên nào". Mân Doãn Khởi nở nụ cười, hôn lên khoé môi hắn khi thấy Kim Tại Hưởng vẫn ủ rũ.
Chúng ta có quá nhiều chuyện để lo nhưng không sao bởi vì chúng ta có nhau!
Kim Tại Hưởng hít sâu một hơi lạnh, lòng vẫn không nhẹ hơn, cho dù đã ôm Mân Doãn Khởi trong lòng, tâm cũng không hề nhẹ nhõm, cảm giác bất an vẫn vây lấy hắn. Mẹ của hắn đã làm gì vậy chứ?
Mân Doãn Khởi vào nhà vệ sinh, Kim Tại Hưởng vẫn ngồi trên giường tự giết chết mình với những suy nghĩ chồng chéo lên đầu. Điện thoại bên cạnh rung lên, hắn liếc mắt nhìn cái tên trên màn hình, đáy mắt ngay lập tức lạnh lẽo, lệ khí giữa mày dày đặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
FanfictionBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_