#38

1.1K 119 62
                                    

Nhà của Mân Doãn Khởi nằm ở một tiểu khu vùng ngoại ô trong trẻo mát lành với đầy hoa và tiếng chim lảnh lót. Chung cu nơi cậu ở chỉ có sáu tầng, nhà cậu ở tầng 3, ngay trước chung cư là một khoảng sân rộng có đủ cây cối và băng ghế đá như một công viên thu nhỏ. Mân Doãn Khởi kéo vali đi bên cạnh Kim Tại Hưởng, bây giờ đã lập đông, cậu dừng lại chỉnh sửa khăn choàng trên cổ Kim Tại Hưởng, lại thở ra một hơi. Nhìn về phía chung cư cách bọn họ một đoạn, trong lòng bắt đầu rối bời.

Kim Tại Hưởng biết Mân Doãn Khởi lo lắng, ban nãy trên xe cậu đã dặn hắn đến nhà cậu không được thể hiện các hành động thân mật. Kim Tại Hưởng cười cười, cũng vươn tay chỉnh lại khăn choàng của Mân Doãn Khởi, kéo cái khăn che đến mũi cậu chỉ chừa đôi mắt long lanh linh động. Kim Tại Hưởng thở hắt ra một hơi, dáo dác nhìn xung quanh, cúi đầu hôn lên chóp mũi và khoé mắt Mân Doãn Khởi, xong liền rời đi.

Mân Doãn Khởi bị hành động này làm cho cả người ấm áp, qua lớp khăn nhẹ nhàng mỉm cười, nắm lấy vali tiếp tục đi. Mân Doãn Khởi bấm chuông, người mở cửa là mẹ cậu, Mân Doãn Khởi vừa thấy bà đã buông vali nhào đến. Mẹ Mân bất ngờ bị con trai tập kích, cũng vội ôm lấy cậu, bên môi không khỏi nở nụ cười.

"Về rồi, vào nhà thôi". Mẹ Mân vỗ vỗ lưng Mân Doãn Khởi, lúc này mới nhìn đến Kim Tại Hưởng phía sau, trong một giây mắt mẹ Mân thoáng hiện vài tia kinh ngạc, ánh nhìn mang tư vị sâu xa, lúc sau liền buông Mân Doãn Khởi ra, hướng Kim Tại Hưởng buông ý cười.

Kim Tại Hưởng cúi đầu, trong lòng dâng lên căng thẳng, có chút lúng túng. "Xin chào bác, cháu là Kim Tại Hưởng! ". Kim Tại Hưởng muốn nói thêm hắn là người yêu của Mân Doãn Khởi nhưng xét lại những gì cậu đã nói lúc trên xe, lời vừa đến môi cũng phải ngậm ngùi nuốt lại.

"Tại Hưởng sao? Ông nhà chú rất hay xem tin tức của cháu". Mẹ Mân cười hiền, nụ cười đôn hậu dịu dàng. 

Mân Doãn Khởi bên cạnh vì câu này làm cho cứng cả người, ba Mân từ lúc nào xem tin tức kinh tế.

Kim Tại Hưởng có chút nghi hoặc nhìn Mân Doãn Khởi, không biết ba Mân có xem mấy tin hắn qua lại cùng các nữ diễn viên khác hay không, Kim Tại Hưởng trong lòng thầm rủa xả chính mình.

"Đó là vinh hạnh của cháu". Kim Tại Hưởng cười, cầu với trời rằng ba Mân chỉ xem những tin tốt về hắn.

"Vào nhà thôi". Mẹ Mân cười, xoay người vào trong.

Mân Doãn Khởi nhìn bước đầu thuận lợi suông sẻ, không khỏi có chút lâng lâng, nhìn Kim Tại Hưởng đã tản mạn bên cạnh, cậu huých vào vai hắn một cái, kéo vali theo sau mẹ Mân. Kim Tại Hưởng hoàn hồn, không dám nghĩ nhiều liền kéo vali theo sau. Vừa vào nhà, mùi hoa nhài liền sộc vào mũi, căn nhà đơn giản nhưng sạch sẽ thoáng mát, ba Mân đang ngồi trên salon ở phòng khách xem TV.

Nghe tiếng động liền đứng dậy, tiến đến vỗ vỗ vai Mân Doãn Khởi, ba Mân không nói gì cũng không thể hiện nhiều nhưng ánh mắt không khỏi len lỏi ý cười nồng đậm. Mân Doãn Khởi chủ động tiến lại ôm hờ lấy ông, khoé môi hạnh phúc kéo cao.

"Chào bác, cháu là Kim Tại Hưởng ". Kim Tại Hưởng nhìn hai cha con họ ôm nhau xong mới nhẹ giọng nói, hắn cúi đầu hướng ba Mân.

"Đây là bạn của con sắp tới sẽ ở lại nhà chúng ta". Mân Doãn Khởi thấy ba Mân nhìn Kim Tại Hưởng từ đầu đến chân, nhẹ nhàng chêm vào một câu như chữa cháy ngay cả khi mồi lửa còn chưa được châm. Mân Doãn Khởi trong lúc bắt gặp ánh mắt dò xét đó của ba Mân, không khỏi cảm thấy run rẩy thay cho Kim Tại Hưởng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh!

Ba Mân liếc nhìn Mân Doãn Khởi bên cạnh có chút sốt sắng, lại nhìn thái độ ban nãy của mẹ Mân, đuôi mày hơi giãn ra, hướng Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng gật đầu, tuy nhiên vẫn trầm tĩnh như cũ.

"Cả nhà đều chào mừng cháu, dẫn Tại Hưởng lên lầu sắp xếp đồ đạc đi rồi xuống ăn cơm". Ba Mân vỗ vào vai Mân Doãn Khởi một cái, vế trước nói với Kim Tại Hưởng vế sau nói với Mân Doãn Khởi.

"Thật ngại quá, cháu đến đột ngột dì chưa kịp dọn phòng cho khách, cháu chịu khó ngủ cùng Khởi Khởi đêm nay nhé". Mẹ Mân từ bếp nói vọng ra. 

Kim Tại Hưởng vui phát điên, muốn trả lời mẹ Mân một câu rằng dì không cần dọn luôn cũng được. "Vâng ạ, không sao đâu dì, không phiền dì ạ, cháu dễ ngủ lắm". Kim Tại Hưởng cười đến khoe hàm răng trắng, gương mặt đẹp trai dưới ánh nắng bên hiên cửa số xem ra còn rực rỡ hơn.

Mân Doãn Khởi nhìn nhìn mẹ cậu, lại nhìn Kim Tại Hưởng vui vẻ ra mặt, kéo vali lên lầu, bỏ qua ánh mắt ý vị sâu xa của ba Mân. Kim Tại Hưởng kéo vali theo sau, nhìn căn phòng nhỏ của Mân Doãn Khởi, mặc dù đã lâu cậu mới về, căn phòng vẫn sạch sẽ như cũ, chăn và nệm đều có mùi hoa nhẹ nhàng. Cửa sổ mở tung thông gió, rèm cửa màu trà tung bay, cơn gió đông mang theo cái lạnh và mùi cỏ bên khu vườn bên cạnh chui vào mũi, Kim Tại Hưởng buông vali ngã xuống giường mềm. Dang hai tay trên giường, lại hít sâu một hơi, nếu mọi chuyện cứ thuận lợi như vậy thì thật tốt biết mấy.

"Doãn Khởi, lại anh ôm một cái". Kim Tại Hưởng nhỏ giọng, từ trên giường ngồi dậy dang hai tay.

Mân Doãn Khởi nhẹ nhàng cởi khăn choàng cổ treo lên giá, từ từ đến bên Kim Tại Hưởng, chui vào lòng hắn, lúc này mới có thể thả lỏng tâm tình. Vùi đầu vào hõm cổ quấn chặt khăn của hắn, hít một hơi thương thơm thanh thanh của Kim Tại Hưởng, từng chút xoa dịu linh hồn.

Đối với Mân Doãn Khởi gia đình chính là thứ quan trọng nhất với cậu, bây giờ lại có thêm một thứ quan trọng nữa là Kim Tại Hưởng. Bất kể là gia đình hay hắn, Mân Doãn Khởi đều không muốn đánh mất.

Kim Tại Hưởng cẩn thận bao lấy tấm thân bé nhỏ trong lòng, nhìn ra cửa sổ, tấm rèm mỏng vẫn bay phất phới. Từng tán cây xanh xanh phía xa cũng có thể khiến tâm hồn hắn thư thái, siết chặt hơn người trong lòng. Kim Tại Hưởng hôn lên đỉnh đầu lành lạnh của Mân Doãn Khởi. 

"Nếu ba mẹ em không chấp nhận chuyện của chúng ta? ". Kim Tại Hưởng bâng quơ hỏi, trong lòng như có tản đá đè nặng.

"Không có nếu như". Mân Doãn Khởi phản ứng mạnh hơn, dứt khoát trả lời, mặc dù cậu cũng lo như chính Kim Tại Hưởng. Lo sợ không được ở bên hắn, lo sợ phải rời xa hắn, Mân Doãn Khởi biết nếu có ngày đó cậu sẽ sống không nổi mất.

Kim Tại Hưởng cười, bàn tay to lớn xoa mái đầu mềm mượt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lòng vẫn nặng nề như cũ.

"Cho dù vậy em cũng không thoát khỏi anh được đâu".

__________

To be continue...!

Xin lỗi các cô vì những chap gần đây quá ngắn và tôi nhận ra ngôn từ của mình không có gì mới mẻ hơn sau nhiều chap như vậy và cảm ơn những bạn vẫn ủng hộ tôi. 🥰💜

[Taegi] Dây Dưa Không DứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ