Sau khi tan tầm, Kim Tại Hưởng cũng không trở về nhà chính Kim gia ngay, hắn lái xe trên đường lớn Bắc Kinh, điếu thuốc vẫn ở trên môi, tay gác lên cửa kính mở toang, gió lùa qua ngọn tóc cũng lùa vào lòng người hỗn loạn. Ghé vào một quán nhậu vắng khách, Kim Tại Hưởng gọi mấy chai rượu, hắn không có thói quen đi bar, nơi đó nhiều thể loại người, âm thanh huyên náo, lòng người hỗn tạp.
Ban nãy trên đường đi đã nhắn tin cho Mục Thanh, y rất nhanh đã chạy tới, ngồi xuống đối diện Kim Tại Hưởng, vừa vặn rượu và thức ăn được mang lên.
"Thất tình à? ". Mục Thanh chủ động rót rượu cho cả hai, nếu như không ở công ty, quan hệ của bọn họ sẽ trở về là anh em tốt.
"Tất nhiên là không". Kim Tại Hưởng nhíu mày, nâng tay liền uống cạn ly rượu Mục Thanh vừa rót, thâm tâm nặng nề, cồn tràn vào khoang miệng, chảy qua cuống họng nóng rực. Tâm tình hỗn tạp vậy mà được chữa lành.
Mục Thanh âm thầm quan sát hắn, y nới lỏng cà vạt, xoắn tay áo lên đến khuỷu tay, da của Mục Thanh trắng giống như Mân Doãn Khởi nhưng cơ thể so với cậu lớn hơn một vòng. Thân hình so với màu da đối lập, Mục Thanh không phải dạng nhỏ nhắn xinh xắn, cơ thể tầm tầm Kim Tại Hưởng, lúc mặc sơ mi còn lấp ló cả cơ ngực rắn chắc.
Kim Tại Hưởng bình thường không phải kẻ sẽ nói dối, cũng chưa từng thấy hắn trốn tránh bất kỳ thứ gì. Nếu hắn nói không thì chắc chắn là không.
"Đã cãi nhau với Kim phu nhân? ". Mục Thanh nhớ lại thái độ ban sáng của Kim Tại Hưởng khi nhắc đến bà. Lại kết hợp với việc, hắn đột nhiên cùng tình nhân bé nhỏ về ra mắt gia đình bỏ bê công việc, Kim phu nhân không nổi giận hẳn là mặt trời mọc đằng Tây.
Kim Tại Hưởng không trả lời, lại uống cạn thêm một ly khác, khoé môi dính một chút rượu, cơn đau rát lan đến toàn thân như ngồi trên lửa. Kim Tại Hưởng quệt mạnh khoé môi, từ trong bao rút ra điếu thuốc, nhướng một bên mày với Mục Thanh.
Mục Thanh chửi thề một tiếng, bật lửa châm vào điếu thuốc, khói theo miệng Kim Tại Hưởng lượn lờ. Mục Thanh cũng châm cho mình một điếu, gắp một miếng đồ ăn cho vào miệng.
"Kim phu nhân ấy à tính tình cứng rắn mạnh mẽ, cậu đối với bà ấy không thể dùng cương đối cương, cứng quá thì sẽ gãy". Mục Thanh nói, lại rót rượu vào ly cho Kim Tại Hưởng.
"Tôi không có cương, thậm chí còn hết mực hạ mình, bà ấy một chút cũng không mềm lòng". Kim Tại Hưởng chua xót cười, khoé môi lại có chút đau.
"Đừng cười nữa, môi rướm máu rồi". Mục Thanh nhìn hắn gượng gạo, nhún vai.
Lời này thật nhiều nghĩa...
"Tôi đơn giản lắm, gia đình luôn là nhất, tôi có thể theo ý mẹ tôi mà đi xem mắt với người con gái xa lạ, cũng có thể vì mẹ tôi không thích mà từ bỏ một mối tình. Có người xem trọng tình yêu, cũng có người chỉ cần sống tốt qua ngày là được. Nhưng tôi của lúc đó, không biết yêu đương chân chính là cái gì, mỗi ngày đều cùng mấy cô gái trong công ty hờ hững trò chuyện một chút, lại cợt nhã trêu chọc, sau đó điện thoại xuất hiện mấy tin nhắn tỏ tình, tôi liền ngoảnh đầu bỏ chạy không dám nhìn lại. Lúc tôi bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn thiếu niên kia ở bãi biển ngoại ô, đôi mắt đó của cậu tôi thật sự nhìn không thấu. Si mê có, yêu thương có, ôn nhu có, vui vẻ có, hạnh phúc có nhưng lại có một tia cô đơn, ảm đạm nho nhỏ. Chỉ là yêu đương thôi mà, sao lại nhiều cái phức tạp như vậy, yêu cũng chỉ là cảm xúc mà thôi. Tôi thật sự không muốn chen vào chuyện tình cảm của cậu, bởi vì tôi khác cậu, nếu bắt tôi chọn gia đình hay là người yêu. Chắc chắn tôi chọn gia đình ". Mục Thanh nốc cạn ly rượu, lại nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
FanfictionBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_