#10

2.2K 181 13
                                    

Chúng ta luôn không biết trân trọng cho đến khi mất đi mà và Mân Doãn Khởi cũng vậy thôi. Lúc có Kim Tại Hưởng bên cạnh, cậu luôn mặc nhiên rằng những thứ cậu có được từ hắn đều là những thứ vốn dĩ nên có, cậu không trân trọng và cậu cho nó là điều dĩ nhiên và việc Kim Tại Hưởng yêu cậu cũng vậy. Cho đến khi giữa bọn họ xảy ra xung đột, mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa, cái gọi là dĩ nhiên đó cũng chỉ là đã từng. Mân Doãn Khởi từng sống ích kỷ, cậu sợ cái nghèo, cậu sợ cái cảnh thiếu trước hụt sau, cậu sợ cái cảnh nợ nần tù túng. Cậu thích tiền, thích được ăn sung mặc sướng, thích được sống trong giàu sang phú quý nhưng khi yêu Kim Tại Hưởng cậu lại quên mất bản thân cậu từng ích kỷ thế nào, một lòng một dạ chỉ cần một Kim Tại Hưởng là đủ.

Cậu không xin hắn bất cứ thứ gì tất cả đều là hắn mang đến cho cậu. Kim Tại Hưởng không ngọt ngào lại không lãng mạn nhưng hắn luôn yêu cậu bằng tắt cả những gì hắn có, bằng tất cả đức tính tốt đẹp của hắn, cho dù không hoàn hảo cậu vẫn yêu chết sống, yêu không đường lui mà.

Ngồi suy nghĩ miên man đến khi kim ngắn đồng hồ điểm ngay con số 10 tròn trĩnh, đêm thì dài đằng đẵng còn lòng người chính là một mớ hỗn độn như tơ vò. Cậu nhủ với lòng rằng giờ này vẫn sớm chán với một thanh niên như cậu. Cậu vò rối mái tóc khi nghe chuông cửa liên hồi không dứt, cái cách bấm chuông như gấp gáp đến không kịp thở này sao lại giống hắn đến vậy. Trong 1 giây ngắn ngủi cậu đã nghĩ đến hắn lại tìm cậu, trái tim vẫn vô thức lỡ một nhịp, rõ ràng não điều khiển mọi hành động mọi suy nghĩ não thao túng cả một con người, còn tim chỉ chứa máu nuôi cơ thể vậy mà lại thắng cả lý trí kiên cường. Não mách là đừng yêu nữa nhưng tim cứ rung động liên hồi.

Cậu mở cửa, nhìn Kim Tại Hưởng trong bộ âu phục phẳng phiu, hít sâu một cái lắp đầy buồng phổi bằng mùi nước hoa đắt tiền nhàn nhạt lẫn với mùi của điếu xì gà quen thuộc quá. Cậu biết cậu không thể từ bỏ hắn mà, hắn ta vẫn là chấp niệm vẫn là người cậu yêu nhất.

Mân Doãn Khởi lại hít sâu mấy hơi, cậu chủ động ôm hắn, hai cánh tay trắng nõn siết lấy cổ người kia ghì vào người mình trong khi chân đã nhón đến các ngón đều run run không chống cự nổi. Cậu úp mặt vào hõm cổ hắn, không biết bao nhiêu uất ức tủi thân từ đâu lại dồn đến, sóng mũi liền cay xè, nức nở như đứa trẻ.

Kim Tại Hưởng bất ngờ khi cậu chủ động ôm hắn như vậy, hai ba đã nhấc người kia trên tay vào nhà. Kim Tại Hưởng ngồi lên sofa trong phòng khách nhưng không có ý định buông Mân Doãn Khởi ra, hắn đặt cậu lên đùi, hai tay hữu lực siết lấy eo nhỏ, môi để ngay vùng da non ở cổ hôn lấy hôn để như an ủi, một bàn tay di chuyển xuống xoa nắn mông tròn bóp nhẹ hai cái hài lòng nhìn Mân Doãn Khởi trong lòng giật nảy mới thôi.

"Còn khóc, tôi sẽ đánh em". Giọng điệu thâm trầm đe doạ, nam nhân nhìn Mân Doãn Khởi úp mặt lên vai mình khóc đến ướt một mảng lớn trên bộ âu phục hắn đang mặc, hôn nhẹ lên tóc người kia cưng chiều, hắn ghì lấy eo cậu để cơ thể cậu sát vào người mình. Đêm Bắc Kinh rất lạnh còn cậu chỉ mặc một chiếc áo thun với quần ngủ còn chưa qua gối, Kim Tại Hưởng nhủ với lòng đây không phải là đang lo lắng đâu.

Bị Kim Tại Hưởng doạ như thế, Mân Doãn Khởi muốn nhõng nhẽo thêm cũng không được, đành ngoan ngoãn ngừng khóc, chỉ thút thít nho nhỏ như mèo con. Hai chân quắp vài eo hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ nam nhân, cậu không biết giây phút này sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng cậu biết hiện tại cậu nên nắm bắt nó.

Kim Tại Hưởng nhìn Mân Doãn Khởi bấu víu lấy mình, tự biến bản thân thành koala thì có chút buồn cười, hắn xoa xoa lưng cậu, bàn tay thon dài ấm áp đặt lên lưng áo mỏng manh như truyền nhiệt. Hắn lại rút mặt vào hõm cổ của người kia, nhìn làn da trắng nõn đến muốn phát sáng mà hắn lên cơn thèm thuồng, hít một hơi lấp đầy buồng phổi mùi sữa tắm dìu dịu, đêm nay hắn tìm đến đây thật đúng đắn mà.

"Tại sao lại khóc? Em nhớ tôi đến vậy à? ". Kim Tại Hưởng trêu chọc Mân Doãn Khởi, biết con mèo nhỏ nhà mình dễ xù lông, mà một khi đã xù lông lại đáng yêu vô đối, hắn yêu chết mất thôi.

Câu này thật trúng tim đen của cậu, Mân Doãn Khởi từ cổ nam nhân ngồi thẳng dậy, hít hít cái mũi đỏ ửng, vành mắt cũng hồng hồng, mi dưới còn đọng nước, đôi mắt to lại càng long lanh hơn, cậu sợ bị hắn nhìn thấu cắn cắn môi dưới đến đỏ au.

Kim Tại Hưởng giờ phút này cảm thấy bản thân mình biến thái hết chỗ nói, hắn nhìn Mân Doãn Khởi mà có thể tưởng tượng bàn tay đang vò vạt áo kia thành cái đệm thịt của mèo, trên đầu mà có thêm hai cái tay vì ủ rủ mà xụ xuống thì thật là cảnh xuân không nhìn thì phí, sau cái mông căng mẩy còn có cái đuôi ngoe nguẩy thì thật hắn có là thần cũng không nhịn nổi đâu.

Không khó để hắn có thể kéo Mân Doãn Khởi vào một nụ hôn sâu, tay hắn giữ sau gáy, cái lưỡi điêu luyện cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm thơm tho của cậu chơi đùa, hắn lùng sục mọi ngóc ngách, hương vị đó vẫn khiến hắn phát điên lên như liều thuốc kích thích mặc dù bọn họ chỉ mới hôn môi.
Nhận thấy hô hấp của Mân Doãn Khởi trở nên nhẹ đi, hắn luyến tiếc buông tha, trước khi rời đi còn mút một cái lên môi dưới người kia, xong liền bế người lên tay, tiến thẳng lên phòng ngủ.

Lại một đêm nữa với người yêu cũ!

____________________________
Để các cô đợi lâu rồi, đọc truyện vui vẻ nhé 💜🙆‍♀️

[Taegi] Dây Dưa Không DứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ