Kim Tại Hưởng không nhanh không chậm tiến lại đứng trước mặt Mân Doãn Khởi vẫn còn đang phát ngốc, hắn từ trên nhìn xuống cao ngạo mà lãnh khốc. Hắn ngồi xổm xuống nhìn cậu, bàn tay to dày lạnh lẽo xoa nhẹ gò má trắng trẻo, trong mắt ngập ý cười. Mục Thanh phía sau gặp cảnh này, có cảm giác như sét vừa đánh cái đùng ngang tay y, nói cho y biết đây là cái gì đi, bộ dạng dịu dàng si mê này của Kim Tại Hưởng thật sự buồn nôn đến mức nhìn cũng nổi da gà rồi.
Mân Doãn Khởi bị sự lạnh lẽo nơi gò má làm cho bừng tỉnh, đôi mắt nhỏ nhìn Kim Tại Hưởng trước mặt, chẳng biết uất ức từ đâu ập tới, sóng mũi liền cay xè, cậu vội quay mặt đi né tránh động tác của Kim Tại Hưởng, lại không nhìn nổi ánh mắt quá đổi ôn nhu kia. Rõ ràng là cậu cất công chạy đến đây để tránh hắn, nào ngờ lại gặp nhau sớm như vậy, thật là, cậu có thể gieo mình xuống biển luôn không?
Mân Doãn Khởi không nhớ ban nãy đã diễn ra sự kiện gì tiếp theo, chỉ biết bây giờ cậu đang ngồi cùng bàn với Kim Tại Hưởng và Mục Thanh ở một quán đồ nướng sát biển. Gió thổi từng đợt vào mặt, bếp lửa hồng hồng lâu lâu lại bốc khói tiếng xì xèo của thịt và hải sản, hương vị khen khét lẫn một chút ngọt của đồ nướng tươi sống khiến Mân Doãn Khởi lén nuốt nước miếng. Bọn họ còn kêu ba chai rượu, đây là chủ ý của Mục Thanh, bởi y biết thế nào khi về y cũng phải tăng ca đầu tắt mặt tối chắc là không thể thấy ánh mặt trời, nên hôm nay phải ăn nhậu một trận ra trò, dù gì cũng là ví tiền của sếp, Mục Thanh thầm khen mình biết tính toán.
Nếu là ba tháng trước kia, Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ không cho cậu đụng đến những thứ đồ có cồn này nhưng hiện tại ngoài câu 'uống ít một chút' cũng chẳng có quyền hạn gì nữa, thậm chí lời này nói ra hắn còn có cảm giác đối với Mân Doãn Khởi lời này chính là nhẹ như cánh hoa, lông hồng. Haha thật trêu ngươi!!
Mục Thanh phụ trách nướng thịt, này là y tự nguyện, bởi Kim Tại Hưởng không có khả năng tự tay làm chuyện này, mà cậu thiếu niên trước mặt y lại là người mà Kim Tại Hưởng đối đãi đặc biệt, y càng không dám đắc tội, phận tôi tớ, Mục Thanh lần nữa khen bản thân thật biết suy nghĩ mà.
"Em dạo này vẫn tốt? ". Kim Tại Hưởng nuốt hết ngụm rượu, tự nhiên hỏi một câu nhạt thếch, cái phong cách ưu nhã trong khi ngồi quán lề đường đó thật biết khiến mấy cô em trong quán tim đập chân rung mà.
Mân Doãn Khởi nhìn mấy bé gái bàn bên đang chụm lại hướng về bàn này, không vội trả lời. Đúng là một khi đã nổi bật, có trốn trong gốc thì cũng phát sáng mà thôi. "Em vẫn tốt, còn anh? Công việc vẫn nhiều như vậy? ". Mân Doãn Khởi biết bọn họ nói chuyện nhạt hơn nước ốc nhưng ngoài mấy câu xã giao phổ thông này, giữa người yêu cũ với người yêu cũ sẽ có cách xã giao nào tốt hơn sao? Nếu có, cậu cần tận một quyển bí kíp 1001 điều khi nói chuyện với người yêu cũ để tránh bị nhạt.
"Công việc tạm ổn, anh cũng không cần phải đi đến nửa đêm mới về như trước đây". Kim Tại Hưởng nói như vậy chính là cố tình ám chỉ, anh trước đây khi còn hẹn hò với Mân Doãn Khởi rất ít dành thời gian cho cậu, bọn họ sống chung nhà nhưng một ngày gặp nhau chỉ tính có vài tiếng đồng hồ khi đi ngủ. Đôi lúc hắn còn đi công tác tận một tháng hơn mới về, nói đến đây hắn lại muốn bù đắp, mặc cho bọn họ là người yêu cũ đấy thôi.
"Anh hiện tại cũng đã bớt đi một mối lo rồi, sẽ không có ai khiến anh bận tâm nữa, em để anh chăm lo cho sự nghiệp rồi". Mân Doãn Khởi chua xót cười, nhìn miếng thịt được Mục Thanh trở bề, tâm tình muốn ăn ban nãy cũng bay đi sạch rồi. Sau khi chia tay em công việc không còn nhiều như vậy nữa? Kim Tại Hưởng, anh tài giỏi thật!
"Em cũng có thời gian học tập rồi". Kim Tại Hưởng cười nhạt, lại nóc cạn thêm một ly rượu, mi tâm nhíu chặt nhìn Mục Thanh nướng khét một mặt thịt.
Mục Thanh cắt mấy miếng thịt đã chín, ăn thử một miếng, sau khi nghe bọn họ nói chuyện, y đại khái hiểu ra phần nào, nói một câu trong lòng rằng thịt khá mặn nhưng miếng thứ hai y đã lăn chúng trong nước chấm mấy bận mới cho vào miệng. Không buồn mở miệng tiếp chuyện với hai người kia.
"Em luôn dư thời gian học tập". Mân Doãn Khởi cho miếng thịt nóng vào miệng, biết rõ Kim Tại Hưởng không thích cậu uống rượu, vẫn muốn uống hết một ly, hơi rượu mạnh liền xộc một đường lên đại não khiến cậu ngay lập tức choáng váng đến muốn sây sẫm. Kim Tại Hưởng sao có thể uống như nước lã thế kia.
Kim Tại Hưởng nhìn Mân Doãn Khởi như vậy, khó chịu giật lấy ly rượu, giật xong mới thấy bản thân vô lý nhưng cũng không trả ly rượu về. "Thế nhưng em vẫn đâu học hành ra gì". Kim Tại Hưởng mồm miệng ác độc nhưng thâm tâm lại đang nghĩ rằng bản thân đang nói một loại đạo lý dạy người cực kỳ hữu ích.
Mân Doãn Khởi bị Kim Tại Hưởng xem thường, cũng không buồn phản ứng hắn trước nay ăn nói luôn như vậy, bên ngoài chính là một dạng ta là thần tiên tái thế nhưng bên trong lại là một con rắn độc miệng lưỡi chỉ dùng để giết người.
"Chính vì vậy mà em mới quyết định trả tự do cho anh, để anh bớt đi thời gian làm việc nhàn rỗi một chút mới có thể tìm được một người tốt ". Mân Doãn Khởi có một chút men, không kiềm được lời nói, mà cũng chưa chắc là cậu đã nhớ mình nói gì.
Kim Tại Hưởng không nói, nhìn người kia hai má đều đã hồng như cà chua chín liền từ ghế bên này đứng dậy sang cạnh Mân Doãn Khởi, đỡ lấy vai cậu. Mân Doãn Khởi một phút trước mạnh mồm chiến tranh, bây giờ cảm nhận hơi ấm và mùi thơm quen thuộc liền dựa vào người kia tìm tư thế an ổn muốn ngủ. Kim Tại Hưởng thở dài một cái, hết cách thật, sau khi chia tay vẫn không khiến người ta bớt lo hơn. Nếu biết có ngày này, lúc khi còn quen hắn nhất định phải dạy cậu nhiều thứ hơn, nhất là việc không nên cùng người yêu cũ ngồi cùng một bàn ăn, hậu quả khó lường.
Mục Thanh nhìn Kim Tại Hưởng thong dong bế Mân Doãn Khởi tiêu soái rời khỏi quán, mới biết bản thân thành công trở thành không khí, y điềm nhiên ngồi ăn hết chỗ còn lại nhưng vẫn chưa nghĩ tới rằng Kim Tại Hưởng vẫn còn chưa thanh toán.
___________________
Tôi muốn đào một hố về chuyện tình với bác sĩ quá các cô ạ nhưng tôi lại k am hiểu y học 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
FanfictionBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_