Trở về Bắc Kinh, cuộc sống của hai người quay về quỹ đạo cũ, Kim Tại Hưởng sáng sớm đã chuẩn bị đến công ty, lúc hắn chuẩn bị rời giường, Mân Doãn Khởi bị động tác của hắn làm cho tỉnh giấc. Cậu lầu bầu làu bàu trách móc hắn sao lại dậy sớm như vậy trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, giọng điệu ngái ngủ nghe như đang làm nũng. Mặc kệ Mân Doãn Khởi có thừa nhận hay không thì vào tai Kim Tại Hưởng thì chính là làm nũng.
"Anh làm em thức giấc rồi, xin lỗi bé cưng. Ngủ thêm một lúc đi".
Kim Tại Hưởng nhìn Mân Doãn Khởi chui vào ngực mình, nâng khoé môi, dịu dàng dỗ dành mất một lúc Mân Doãn Khởi mới tiếp tục say giấc, Kim Tại Hưởng hôn lên má cậu một cái mới nhẹ nhàng rời giường, cẩn thận đặt báo thức 8 giờ sáng để Mân Doãn Khởi chuẩn bị đến trường.
Lúc Kim Tại Hưởng đến công ty dưới sảnh vẫn chưa có bấy nhiêu người, từ xa đã thấy Mục Thanh đang nói gì đó với mấy nữ tiếp tân. Mục Thanh nói muốn quên trời đất, mấy cô gái bên cạnh chẳng biết bị câu chuyện gì của y chọc cho ôm bụng cười tít mắt. Lúc Kim Tại Hưởng lại gần, bọn họ cũng chẳng tách ra, cúi đầu chào hắn một cái, ánh mắt nhìn hắn như thể muốn nói đợi hắn đi khuất xong lại buôn chuyện.
Mục Thanh vừa thấy Kim Tại Hưởng như thể vừa thấy vàng, cuối cùng là tức giận đùng đùng.
"Tôi còn tưởng Kim tổng cậu hôm nay không đến công ty rồi, vui vẻ nhỉ?". Mục Thanh hừ lạnh, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu mỉa mai.
"Tôi tuyển mấy người làm gì, thái độ đó là thái độ nên đối với sếp?". Kim Tại Hưởng nhướng mày, thái độ khinh khỉnh.
Mấy nữ nhân ở hiện trường nhìn nhau, trên đầu đều là dấu chấm hỏi, tình huống gì vậy, boss với thư ký nhỏ giận nhau? Chẳng cần biết trước mắt là bộ phim gì, một khi boss nổi giận thì đám làm công ăn lương bọn họ chắc chắn sẽ là người đứng mũi chịu sào. Mấy cô gái giây trước vừa cười tít mắt với Mục Thanh giây sau đã cong chân chạy mất.
"Tôi còn tưởng sếp tổng hôm nay ở nhà bồi mỹ nhân, làm gì có thời gian đến công ty, công việc cứ đổ hết lên đầu tôi đi này, đem hết cho tôi, sếp vui vẻ là được chứ gì". Mục Thanh nhếch mép, lúc quay đầu lại mới thấy đám người ban nãy cười cười nói nói với y đã biến mất tâm, Mục Thanh âm thầm giật khoé môi, lại nhìn Kim Tại Hưởng mặt không biểu tình. "Được rồi không đùa nữa, hôm qua Kim phu nhân đến đây, bà ấy không thấy cậu đến, rất tức giận, tôi gọi điện cậu không nghe máy".
"Mẹ tôi đến làm gì?". Kim Tại Hưởng cho hai tay vào túi nhíu mày.
"Câu này cậu phải là người rõ nhất chứ? Công ty hình như có tai mắt rồi, cậu chỉ không đến công ty một ngày, Kim phu nhân liền biết chuyện". Mục Thanh nhớ lại thái độ của bà Kim, không khỏi rùng mình một cái, người này cho dù xuất thân hay khí chất đều cao quý, trên người mang theo áp bức không nhỏ. Cái loại không giận mà uy này, Mục Thanh cho dù kinh nghiệm đầy mình lúc đối diện cũng không dám thẳng lưng.
"Mẹ tôi có làm khó cậu không?". Kim Tại Hưởng thừa biết tính mẹ mình, sẽ không giận cá chém thớt nhưng thái độ chắc chắn không dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
FanficBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_