#34

1.6K 119 62
                                    

Ánh nắng chiếu vào căn phòng phủ một màu vàng ươm lên hai thân ảnh vẫn quấn chặt lấy nhau trên giường. Kim Tại Hưởng kéo Mân Doãn Khởi sát vào lòng, để mặt cậu úp vào ngực hắn. Bấm máy kéo rèm, chỉnh điều hoà xuống thấp một chút, lại kéo chăn cao lên che phủ cả mái đầu xù xù của bé cưng nhà mình. Kim Tại Hưởng nghe tiếng rên hừ hừ vì thoải mái của Mân Doãn Khởi, khoé môi hơi cong ôm chặt người trong lòng lần nữa tiến vào mộng đẹp.

Mân Doãn Khởi lờ mờ tỉnh giấc, cậu khó khăn mở mắt, toàn thân đau như búa bổ, bên dưới như thể bị người mạnh tay xé toạc, cậu trong vòng tay ấm áp âm thầm ứa nước mắt. Trong lòng lại không ngừng chửi rủa Kim Tại Hưởng là tên khốn nạn. Cậu nhìn hắn vẫn an ổn ngủ say, góc độ từ dưới nhìn lên vẫn không giết nổi cái nhan sắc như điêu như tạc của hắn. Mân Doãn Khởi lại rủa xả không thương tiếc, chiếc cằm đầy đặn, sóng mũi cao thẳng, khoé môi ngạo nghễ bạc tình, ngay chóp mũi còn có một nốt ruồi nhỏ, điều đó chỉ khiến hắn càng quyến rũ muốn đoạt mạng. Vẻ ngoài lãnh diễm, khoác lên người vẻ cấm dục, cao quý, thuần nhã, thế có ai lại biết trên giường hắn sẽ biến thành cầm thú đâu.

Mân Doãn Khởi xoa xoa eo nhỏ, hận đến nghiến răng nghiến lợi lần sau cậu không nằm dưới nữa, chắc chắn là vậy!

Há miệng cắn vào vòm ngực màu lúa mạch săn chắc, cậu bùi ngùi cảm khái, nếu không nằm dưới, cậu cũng không có khả năng đẩy ngã tên này, căn bản cậu không phải đối thủ của Kim Tại Hưởng. Mân Doãn Khởi không cam tâm thừa nhận sự thật, mếu máo cắn thêm một ngụm.

Kim Tại Hưởng vốn cũng ngủ không sâu, biết là Mân Doãn Khởi trút giận, cũng không có mở mắt, để mặc cậu tùy ý muốn làm gì thì làm. Người cũng là do hắn sủng đến hư, không chiều cậu, hắn còn cách khác sao?

Bàn tay to dày bắt lấy eo mảnh khảnh của cậu xoa nắn, Kim Tại Hưởng chầm chậm mở mắt.

"Đau? ".

Giọng điệu hắn khàn khàn trầm đục, bàn tay ma sát nóng rực, thanh âm như người hút thuốc lào lâu năm. Phá lệ như giăng tơ vào lòng, lôi kéo Mân Doãn Khởi dâng hiến máu thịt thơm ngon.

Mân Doãn Khởi biết người này đang cưng chiều cậu muốn vô pháp vô thiên, lại ngượng ngùng chui vào lòng hắn làm đà điểu, hai tay câu chặt lấy cổ Kim Tại Hưởng, môi lại không tự chủ cười đến ý xuân cũng lan rộng trên mặt.

"Đau... ".

Tiếng Mân Doãn Khởi nhẹ như cánh hoa, cọ vào đáy lòng Kim Tại Hưởng cũng nhũn thành một đống nước.

Kim Tại Hưởng hôn hôn lên má trắng nõn đã phủ một tầng hồng của cậu, khoé môi tự động kéo cao. Mân Doãn Khởi an ổn nằm trong lòng hắn thế này, mặt gương trong lòng mới mãn nguyện mà tĩnh lặng. Trong mắt Mân Doãn Khởi có hắn, vì vậy hắn càng phải yêu thương cậu không rời. Kéo gương mặt ửng hồng kia ra, Kim Tại Hưởng ánh mắt đông đầy yêu thương quyến luyến, hôn xuống khoé môi cong, hôn lên khoé mắt đỏ, hôn lên chóp mũi xinh. Hắn thích nhất là nhìn Mân Doãn Khởi ngoan ngoãn như vậy ngoan ngoãn bên cạnh hắn, ngoan ngoãn trong lòng hắn, ngoan ngoãn mà hưởng thụ đặc quyền yêu thương của hắn, để hắn thôi cảm giác bất an, thôi cảm giác căng thẳng. Chỉ cần nhìn một Mân Doãn Khởi xinh đẹp động lòng mỉm cười nhìn về phía hắn, Kim Tại Hưởng có thể bỏ hết thảy để cùng người yêu đương đến cuối đời.

"Bé cưng ngủ thêm một chút, anh làm đồ ăn sáng cho em có được không? ". Kim Tại Hưởng dịu dàng bàn tay vẫn xoa xoa eo của cậu, nói xong liền vỗ vỗ mông cậu, ánh mắt sủng nịch nhìn tiểu gia hoả này muốn nhắm mắt vào mộng.

"Ưm... Đừng đốt nhà em! ". Mân Doãn Khởi mơ hồ vẫn phải nhắc nhở một câu.

Vẻ dịu dàng trên mặt Kim Tại Hưởng liền bị câu này làm cho thoái lui, hắn đen mặt lại vỗ vào mông cậu, mi tâm cũng nhíu chặt, nghiến răng.

"Tiểu yêu nghiệt, em nói lại? ".

Mân Doãn Khởi mơ mơ màng màng không có trả lời. Kim Tại Hưởng sáng sớm mang một bụng tức không phát có chỗ tiết, nghiến răng nghiến lợi xuống giường. Quấn người kia vào chăn kỹ càng mới ra khỏi phòng.

...

Quách Phù Dung tức tối đập phá đồ trong phòng, chống hai tay lên bàn, gương mặt xinh đẹp méo mó đến đáng thương, chỉ tay vào mặt Âu Dương Phi, hốc mắt đỏ hoe hằn tơ máu.

"Cậu nói Kim Tại Hưởng đã quay lại với Mân Doãn Khởi? Khốn nạn. Không phải Giang Ly đã giở trò sao, đại tiểu thư cũng chỉ được bấy nhiêu đó? ".

Âu Dương Phi nhàn nhã ngồi trên sofa, bất động thanh sắc nhìn đồ đạc đổ bể trong phòng. Gã nhướng mi hướng Quách Phù Dung, cái nhếch môi lả lơi quyến rũ.

"Sao? Tức đến vậy à? Giang Ly sớm đã giác ngộ, chỉ có cô mới nắm mãi không buông. Ngu xuẩn! ".

Quách Phù Dung bị Âu Dương Phi đạp đuôi, tức giận nhìn về phía gã, mắt nàng dâng lên một tầng nước mỏng, chỉ hận không thể cùng hắn đâm chém đến chết mới thôi. Cơn tức giận không chỗ phát tiết, Quách Phù Dung cắn răng, đập mạnh tay vào tường, cơn đau nhanh chóng khiến nàng thanh tĩnh. Mùi máu tanh tưởi xộc vào khoang mũi đay nghiến, Quách Phù Dung nhìn Âu Dương Phi, gã khoanh tay bắt chéo chân, ánh mắt tàn nhẫn lạnh lùng sâu thẩm loé lên một tia khinh bỉ tầm thường, nếu không phải nàng cùng gã làm việc chung đã lâu, nàng vốn cũng không thể nhận ra.

Cơn ghen tuông không cách nào khống chế, Quách Phù Dung nhìn bàn tay đã đẫm máu một mảng. Tầm nhìn nhoè đi, nàng nhắm chặt mắt, lần nữa mở ra.

"Hẹn Giang Ly đi".

_______

Giang Ly đã xong nhưng các bảo bối đừng quên còn một Quách Phù Dung đấy nhé!

To be continue...!

[Taegi] Dây Dưa Không DứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ