Kim Tại Hưởng ra khỏi phòng họp, một thân trang nhã thoải mái, tiêu soái cất bước dài, mặc cho đám đông nhân viên phía sau uể oải muốn lật luôn tại chỗ. Mục Thanh gấp gút chạy theo sau mà loạng choạng như say rượu sau khi ngồi một khoảng thời gian dài không dám nhúc nhích. Y rủa thầm Kim Tại Hưởng trong lòng, cái đồ tư bản đáng ghét. Lòng như vậy nhưng ngoài mặt Mục Thanh làm gì dám tỏ thái độ, y lần đầu tiên trong đời cảm giác như mắc chứng đau khớp thâm niên của mấy cụ già tóc bạc, sương khớp tưởng chừng rụng rời, y trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh trong thanh máy, một tay y đỡ eo, tay còn lại ấn chọn thang máy. Kim Tại Hưởng quay qua nhìn Mục Thanh liền thấy y đứng thẳng lưng cười nghề nghiệp, Kim Tại Hưởng nhếch mép nhìn thẳng. Thang máy bắt đầu đi lên, Mục Thanh lại muốn khụy ngay ngay miệng xuýt xoa không thành tiếng, liếc mắt trừng Kim Tại Hưởng muốn cháy da.
Kim Tại Hưởng vừa lên phòng, đã gặp ba hắn ngồi trên sofa, Kim Tại Hưởng sững lại tại cửa phòng, Kim Triều Dâng cũng nhìn lại hắn khi môi đang nhấp ngụm trà. Kim Tại Hưởng ra hiệu cho Mục Thanh ra ngoài. Y nhìn ông Kim lễ phép gật đầu một cái, liền lui ra.
Kim Tại Hưởng tiến đến ngồi đối diện, hắn gót thêm trà vào ly cho Kim Triều Dâng, cũng tự rót cho mình một ly. Xong nhìn ba hắn đối diện đang nghiêm mặt, Kim Tại Hưởng hít sâu.
"Ba đột nhiên đến đây là có việc gì sao? ". Hắn chủ động mở miệng, xưa nay Kim Triều Dâng nổi tiếng độc tài, không để ai trong mắt và đối với Kim Tại Hưởng ngay từ khi hắn có ý thức đã luôn tôn sùng ba hắn.
Kim Triều Dâng không vội trả lời, lại nhấp một ngụm trà nóng, qua làn khói mỏng, ông nhìn Kim Tại Hưởng, có chút tự hào len lỏi nơi đáy mắt được che giấu kín đáo nhưng nhanh chóng bị sự tức giận che mất.
"Sao con không liên lạc với Giang Ly?". Kim Triều Dâng nghiêm giọng, đôi mắt ông lạnh lùng hướng Kim Tại Hưởng chất vấn.
"Ba có mục đích gì? ". Kim Tại Hưởng cũng đúng là con của Kim Triều Dâng, độc tài và kiêu ngạo đều không sai vào đâu được.
"Con biết ba muốn hai đứa tiến triển mà. Đang làm trái lời ba sao? ". Kim Triều Dâng đặt mạnh ly xuống bàn, tiếng sành sứ va vào thủy tinh vang một trận giữa phòng thật chói tai.
"Ba đừng bắt con làm mấy cái trò vô bổ đó nữa". Kim Tại Hưởng nhếch mép, Giang Ly chỉ là một con tốt còn giá trị. Cái loại phụ nữ nghĩ gì đều hiện lên trên mặt đó không xứng để Kim Tại Hưởng hắn để tâm.
"Con lớn rồi, Kim Thị bây giờ cũng là con quản lý, ba đừng nghĩ đến việc cả hai công ty sát nhập, cũng đừng nghĩ sẽ có một cuộc hôn nhân chính trị đẹp như mơ". Kim Tại Hưởng nghiến răng, nhìn thẳng ba hắn.
"Từ lúc nào con lại nông cạn như vậy. Từ lúc nào việc của con nằm ngoài kiểm soát của ba? ". Kim Triều Dâng đập bàn, hai đôi mắt như dao gâm đăm thẳng. "Trưa nay đi đón con bé tan học về nhà ăn trưa, con còn trái lời. Đừng trách ba! ".
Nói rồi, ông đứng dậy chỉnh sửa vạt áo vest xong ra khỏi phòng. Kim Tại Hưởng nhìn theo, hai tay nắm thành quyền, rút trong bao điếu xì gà, cắt đầu, châm lửa. Hắn phì phèo mấy hơi, gân trên trán nổi lên ngày một rõ, Kim Tại Hưởng đá vào chiếc bàn trước mặt, tiếng thủy tinh vỡ liền vang lên oanh động, đánh vào màng nhĩ hắn, tâm tình cũng bình ổn một chút. Giữa căn phòng kín đặc quánh mùi thuốc, hắn vẫn bất động trên sofa, liếc nhìn đồng hồ một cái, gạt thuốc vào tàn gạc, đứng dậy ra khỏi phòng. Đi ngang bàn làm việc của Mục Thanh.
"Cho người vào phòng tôi thay bàn khác". Nói rồi cho tay vào túi rời đi. Mục Thanh không biết gì nhìn theo, nhìn đồng hồ trên tay đã gần đến giờ nghỉ trưa, tức muốn bóc khói đầu, y dậm chân phình phịch vò đầu bức tóc.
"Tư bản, tư bản!!! ".
.......
Mân Doãn Khởi hiện đang tận hưởng bữa trưa trên bãi biển, cậu đeo một chiếc kính râm, nằm trên ghế dài, nhìn ra biển xa tít, gió thổi ồ ạt vào mặt. Mân Doãn Khởi đã đi đến tận ngoại ô vẫn nhớ Kim Tại Hưởng phát điên đi được nhưng nhớ đến đêm qua không phải Kim Tại Hưởng, cậu liền tức điên muốn chết. Điện thoại rung lên, Mân Doãn Khởi nhìn cái tên trên màn hình, do dự bắt máy.
"Alo".
"Cậu đang ở đâu, sao không đi học? ".
Người gọi đến là Phác Chí Mẫn, Mân Doãn Khởi thở ra một hơi, lại cái gì nữa không biết, bây giờ mà nhắc đến học hay Kim Tại Hưởng, cậu liền thấy mệt mỏi chết đi được.
"Có chuyện gì à? ". Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng nghe giọng Phác Chí Mẫn vừa gấp gáp vừa nghiêm trọng khiến Mân Doãn Khởi không thốt mấy câu vừa nghĩ nên lời.
"Kim Tại Hưởng đứng ở cổng trường ".
Mân Doãn Khởi thề là đôi lúc thật muốn đấm Phác Chí Mẫn một cái gì toàn kể chuyện ngắt quãng. Cậu thở hắt một hơi, kiềm chế cơn giận, không trả lời chờ đợi câu tiếp theo của Phác Chí Mẫn.
"Cậu biết không Kim Tại Hưởng đến một mình sẽ không có chuyện nói đâu nhưng anh ta còn đón một cô gái. Cô ấy lại cực kỳ xinh đẹp, tóc uốn ngang vai, trên người toàn là đồ hiệu, hình như cũng khoa kinh tế". Phác Chí Mẫn gấp rút muốn nuốt cả lưỡi.
Mân Doãn Khởi nghe đến đó thì 'bùm' một cái, cái đầu nhỏ như vừa bị nổ một trận sau khi tiếp thu câu chuyện vừa rồi. Cậu cười nhạt một cái, nhìn sóng dập vào bờ mang chút mạnh bạo, như câu chuyện của Phác Chí Mẫn vừa đánh gãy mặt gương phẳng lặng trong lòng cậu.
"Mân Doãn Khởi? Cậu còn ở đó không? ". Phác Chí Mẫn đầu bên kia không nghe trả lời, hỏi lại một câu.
Mân Doãn Khởi cười đến khoe toàn bộ hàm răng trắng nhưng mắt một chút cũng không mang ý cười, trời đang nắng gay gắt ấy mà Mân Doãn Khởi lại thấy lạnh lẽo chết đi được.
"Cậu sai rồi, là khoa nghệ thuật". Nói rồi không đợi phản ứng của Phác Chí Mẫn liền cúp máy, cậu tưởng bản thân đã sớm quen với mấy loại chuyện này vậy mà khi nghe người khác nói lại vẫn không cách nào khống chế bản thân.
________________________
Cảm ơn các cô đã ủng hộ tôi🙆♀️
Tác phẩm đầu tay của tôi, còn sai sót ở đâu mong các cô góp ý, tôi luôn đón nhận vừa sửa chữa ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Dây Dưa Không Dứt
Fiksi PenggemarBọn họ rõ là người yêu cũ nhưng thích thì tìm đến nhau thôi... Chào mừng Taegistan 💜 ______ Truyện được lấy bối cảnh ở Bắc Kinh. Có nhiều tình huống cẩu huyết cân nhắc trước khi đọc! Cre bìa truyện : twt @dblacat_