#15

1.7K 141 12
                                    

Quách Phù Dung đi qua đi lại trong nhà, cô nàng cắn móng tay đến muốn bật máu, cái gì vậy chứ? Quách Phù Dung vò rối mái tóc uốn xoăn kỳ công, bộ dạng bức bối khó chịu. "Kim Tại Hưởng với thằng nhãi đó yêu nhau 4 năm sao? Aissss thật cmn điên mà!! ". Quách Phù Dung nhìn Âu Dương Phi thản nhiên trên sofa, cô nàng dậm chân tiến đến nắm lấy cổ áo Âu Dương Phi nghiến răng nghiến lợi.

"Sao không nói chuyện này sớm hơn cơ chứ? Tôi hằng tháng trả tiền cho anh để anh ăn hại như này sao? ". Quách Phù Dung nắm chặt cổ áo sơmi của Âu Dương Phi kéo lên cao, tơ máu trong mắt đỏ ngầu, hai hàm răng nghiến vào nhau nghe ken két, giọng nói như sắp vỡ ra vì tức giận.

Âu Dương Phi trước sau không thay đổi sắc mặt, chỉ hừ nhẹ một cái, không khó bỏ cái tay của Quách Phù Dung trên cổ của gã, gã nhếch mép nhìn cô ả phát điên. "Tôi còn tưởng cô biết rõ rồi cơ chứ? ". Âu Dương Phi cười ngả ngớn, chỉnh sửa lại cổ áo nhăn nhúm, thưởng thức cơn thịnh nộ của Quách Phù Dung.

"Biết? Là biết thế nào, không phải tao kêu mày điều tra sớm rồi sao? Làm tao buồn nôn chết đi được, cái thằng khốn! ". Quách Phù Dung nói mà nghiến răng, đỏ mắt, hận không thể giết luôn Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi.

"Biết thế nào sao? Chính là cái kiểu biết rõ nhưng vẫn đeo bám đấy, chính là cái kiểu miệng nói ghê tởm nhưng tâm lại ghen tị chết đi sống lại đấy". Âu Dương Phi đưa tay vuốt ve gò má trắng nõn của Quách Phù Dung, gã cười đến là ghê rợn, mái tóc dài loà xoà che nửa con mắt xếch.

Quách Phù Dung như bị chọc trúng điểm đau, cộng thêm cái xoa má đầy thâm tình của Âu Dương Phi, cô ả trợn to mắt, nước mắt dâng lên một tầng, cô nắm lấy bàn tay của Âu Dương Phi đang xoa má mình, vội vàng ngồi xuống sofa cạnh gã.

"Có cách nào không? Có cách nào để Kim Tại Hưởng yêu tôi không? Tôi yêu anh ta phát điên rồi! Haha phát điên mất! ". Quách Phù Dung miệng cười toe toét nhưng nước mắt lại ứa ra chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn, vừa điên loạn vừa ốm yếu. Bộ dạng xoắn xuýt lại điên cuồng như sắp chết đến nơi, hai tay cô ả nắm chặt bàn tay Âu Dương Phi. Quách Phù Dung lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay lên lau nước mắt một cách loạn xạ, bả vai cũng run rẩy không thôi, cũng chỉ nhận lại một cái cười đầy ẩn ý của Âu Dương Phi. Nhưng nó lại khiến cô ả an tâm còn là cười đến híp mắt, miệng cũng sắp rách ra.

Kim Tại Hưởng sau khi hỏi được phòng ở của Mân Doãn Khởi, liền bế thẳng cậu về phòng, cả đoạn đường dài chưa than một câu mệt. Hắn thả cậu lên giường, nhìn Mân Doãn Khởi an ổn trở người úp mặt vào gối say mộng, hắn tâm tình phức tạp ngồi lên giường, bàn tay vỗ đều đều lên lưng cậu. Hắn nhìn Mân Doãn Khởi thoải mái ngủ say, thở dài một cái không cách nào khống chế, hắn nhẹ nhàng leo lên giường, ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng, hôn thật nhiều thật nhiều lên mái đầu thơm thơm. Hắn hít sâu một hơi, sâu trong mùi thơm dìu dịu lẫn hơi biển với mùi thịt nướng, Kim Tại Hưởng cũng không chán ghét. Hắn bao trọn cậu vào lòng, lại hôn lên lỗ tai nhỏ nhỏ của cậu, di môi đặt một nụ hôn lên gáy tưởng chừng như thời gian sẽ dừng lại tại khoảnh khắc đó vì hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên bả vai gầy. Hắn thở ra một hơi đầy mệt mỏi và kiềm nén, thận trọng siết người ta thêm một chút như muốn khảm cậu vào tâm can, cẩn thận che chở, cẩn thận yêu thương, cẩn thận nâng niu, cẩn thận và cẩn thận từng ngày vì cậu, như thể hắn lơ là một chút thôi là quay lại sẽ chẳng kịp nữa rồi.

Kim Tại Hưởng cũng có những ngày đột nhiên yếu lòng như vậy đấy, tưởng chừng như bị cả thế giới phản bội. Tâm lý chống đối như những đứa trẻ mới lớn đang độ tuổi dậy thì. Thật thì, nhiều lúc hắn nghĩ tâm tình hắn như tới tháng vậy.

.............

Mân Doãn Khởi tỉnh dậy là chuyện của gần 11 giờ trưa, cậu khó khăn mở mắt, thích nghi với ánh sáng chói chang ngoài trời. Cậu ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, chỗ bên cạnh lạnh lẽo chứng tỏ đêm qua Kim Tại Hưởng không ngủ ở đây. Nghĩ đến đấy, Mân Doãn Khởi liền thấy đau lòng, vậy hôm qua không lẽ tên thư ký mặt búng ra sữa kia đưa cậu về, chậc, Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng!!!

Kim Tại Hưởng sáng sớm đã về Bắc Kinh, hắn lạnh mặt nhìn Mục Thanh gục lên gục xuống trong buổi họp kéo dài đã hơn 3 tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Sáng sớm hắn đã trở về phòng, kéo Mục Thanh tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng lên, bắt y dọn đồ sau đó cùng hắn quay về Bắc Kinh gắp, Mục Thanh nửa tỉnh nửa mê cũng không nghe rõ nhưng lời sếp không dám trái đành lật đật sửa soạn trong khi mắt cũng mở không lên. Cho đến khi về tới Bắc Kinh, cho đến khi ngồi trong phòng họp cấp cao y vẫn chưa nhận ra rốt cuộc Kim Tại Hưởng phát điên cái gì. Còn nhớ đêm qua, y sung sướng ăn chỗ thịt nướng thưởng rượu, mặc kệ sếp y đi đâu vì nghĩ chỗ đó đã được thanh toán. Nào ngờ y uống hết ba chai rượu trên bàn, còn xử sạch đóng thịt ngon, định bụng đi về ngủ một giấc thật đã, còn chưa bước chân ra khỏi quán, chủ quán đã chạy theo kéo y lại, còn chửi y một trận nói y muốn ăn quỵt à. Mục Thanh mắt chữ O mồm chữ A, ngậm ngùi thanh toán sau đó ngậm ngùi về phòng, ngậm ngùi lên giường ngủ, sau đó ngậm ngùi bị Kim Tại Hưởng phá giấc, lại ngậm ngùi nghe Kim Tại Hưởng phát tiết lên đầu đám nhân viên, chịu đựng cảnh này suốt 3 tiếng đồng hồ không ngã lưng. Mục Thanh thật khóc không ra nước mắt, y từ từ mở mắt ngồi ngay ngắn tại chỗ, còn gục thêm một xíu sợ là bị sát khí của Kim Tại Hưởng xiên chết tại chỗ mất!

______________

🥰 Các cô đọc truyện vui vẻ. Chưa ngược bây giờ đâu 😗

[Taegi] Dây Dưa Không DứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ