2.

4.7K 336 14
                                    

Hôm nay là sinh nhật tám mươi tuổi của ông nội Kim gia. Tiệc mừng thọ được tổ chức ngay tại dinh thự của ông, trong khuôn viên sân vườn trước nhà.

Ánh đèn vàng lúc này phủ kín từng ngóc ngách trong sân, những chiếc bàn dài lại được kê thành một vòng cung lớn, bao bọc bởi vải trắng với đầy ắp hoa tươi và mĩ vị. Khách khứa người thân bấy giờ qua qua lại lại, ngăn không được háo hức mà ghé tai nhau xì xầm.

Từ sớm Jungkook đã thấy cậu cả và cậu hai chỉnh tề đứng cạnh ông nội và lão ông Hyunsuk, cùng nhau đón tiếp, trò chuyện với mọi người. Nhưng khi khách khứa đã đến gần hết thì hắn vẫn chưa thấy bóng dáng Taehyung đâu.

-Thằng út không đến à?-ông nội lúc này nhìn quanh một lượt, trên nét mặt hiện lên chút thất vọng, ghé tai cậu hai Namjoon hỏi nhỏ

-Con không biết thưa nội, ban nãy con có gọi nhưng em ấy không bắt máy.

Namjoon nghe hỏi thì đáp lại, lời nói ra tuy có phần lo lắng nhưng trong lòng gã niềm vui sướng đã sớm hiện diện.

Namjoon tất nhiên nên ăn mừng, vì nếu Taehyung còn tiếp tục để lại ấn tượng xấu thì số cổ phần mà ba định trao cho nó chắc chắn sẽ về tay gã. Và với đống tài sản đó thì dù muốn hay không gã vẫn sẽ trở thành kẻ nối nghiệp của dòng họ này.

Seokjin tuy là con cả nhưng cũng đã bày tỏ rất rõ quan điểm của mình, rằng anh không quyến luyến gia tài đồ sộ của họ Kim. Thế nên dưới cương vị cậu hai, Namjoon tất nhiên sẽ được hưởng lấy toàn bộ những gì có lợi nhất, tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Đương lúc Namjoon còn đang bận bịu cho những kế hoạch ấy thì trước cửa dinh thự đã xuất hiện một chiếc xe. Từ trong xe, nam nhân nhẹ nhàng bước xuống. Vóc người tiêu chuẩn, gương mặt điển trai, cộng thêm nụ cười từ tính trên môi liền khiến người khác phải lưu tâm ngoái nhìn.

Taehyung bấy giờ mới chịu xuất hiện, trên tay cậu còn cầm theo một cành sen Tịnh Đế trắng. Nụ hoa vàng của nó e ấp giấu mình giữa những lớp cánh mỏng manh, trong không khí lại toả ra một làn hương mềm mại.

Taehyung từng bước tiến vào bữa tiệc, hoà ái mỉm cười, lại cúi đầu chào mọi người như một phép lệ bắt buộc. Hyunsuk thấy thế thì nửa câu mắng chửi cũng không dám buông ra, chỉ có thể dùng ánh mắt không vừa ý mà trông theo đứa con thứ của mình.

-Chào nội, con xin lỗi vì đến trễ, giao thông trên đường không quá tiện.-Taehyung cười, cúi người đặt lên má ông nội một cái hôn

-Không sao không sao, tiệc vẫn chưa bắt đầu.

Ông nội cười nhìn Taehyung, sau mới hài lòng đón lấy cành sen trên tay cậu.

-Con xin lỗi vì không kiếm thấy Tịnh Đế hồng.

Ông nội Kim nghe xong thì không khỏi bật cười, bàn tay khẽ đưa lên vỗ vai Taehyung mấy cái, giọng cũng dịu đi vài phần.

-Có thì tốt, không có thì cũng tốt, con đã cho ta món quà tuyệt nhất của tối nay rồi.

Nghe ông nội Kim khẳng định một câu như thế thì mọi người xung quanh liền trở nên khó hiểu. Đúng là cành sen trắng đó của cậu ba Taehyung rất đẹp, rất tinh khiết, nhưng so với những bó hải đường và đại hồng mà họ mang đến thì có phải thua kém rất nhiều hay không.

KookTae | Bí mật của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ