Cụ Min lúc này siết chặt nắm tay, lại không thể tin được mình đang phải nhún nhường dè chừng trước những gì mà Taehyung vừa nói.
Cụ lăn lộn trong cái giới máu tanh này cũng đã cả đời người, việc đá quách Taehyung đi và để cho dư luận bàn tán về mình chẳng phải điều gì to tát. Chỉ là bây giờ, khi vấn đề bắt đầu liên quan đến Kibam thì cụ không thể ngoảnh mặt làm ngơ, vì cụ thương con bé, và Taehyung biết rõ điều đó.
-Mày đang gây chuyện với tao đấy.
Taehyung gật đầu như công nhận lời của trưởng bối. Cậu biết ván cược này rất lớn, và có khi Taehyung sẽ chẳng còn toàn vẹn lúc bước chân ra được khỏi đây. Thế nhưng Taehyung vẫn muốn thử, cho một cơ hội mỏng manh để có thể trú chân lại Min gia.
Cụ Min im lặng nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt mình. Trước giờ cụ luôn chê trách giới trẻ phóng túng vội vàng, kể cả Yoongi, người mà cụ định trao lại vị trí đầu đàn cũng có đôi lúc làm ra những quyết định quá mức cảm tính.
Thế nhưng từ khi Kibam nói muốn cưới Taehyung và từ khi bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của vị cháu rể này thì thú thực cụ Min rất bất ngờ. Vì Taehyung quá thông minh và tinh ranh trong những lựa chọn, đồng thời cũng vô cùng mềm dẻo trước mặt tất cả mọi người.
Và sự liều mạng ấy càng thể hiện rõ hơn khi Taehyung dám ngồi đây, đối diện với gia chủ Min gia, đưa ra những lời đe doạ mà lâu lắm rồi cụ chẳng thấy ai đủ dũng cảm nói với mình.
...
-Tao cho mày ở lại Min gia, nhưng chỉ đến hết năm thôi, sau đó tao muốn mày đi thì mày phải đi, hiểu không?
Taehyung nghe xong lời này thì vui vẻ mỉm cười. Cậu đứng dậy khỏi sô pha, hướng về phía cụ Min mà cúi đầu thật sâu, cũng trật tự không dám ý kiến.
Mãi cho đến khi cụ Min cùng cấp dưới của mình rời đi thì Taehyung mới thẳng lưng lại, sau liền ngồi phịch xuống sô pha, lấy khăn tay ra thấm hết mồ hôi đã tụ đầy trên trán.
Jungkook tiến lên thu gom ảnh của Kibam trên bàn, sau khi cất kĩ vào phong bì mới mở miệng nói với Taehyung.
-Em biết mình không nhất thiết phải ở lại đây mà, chúng ta có thể về nhà tôi...
Taehyung mỉm cười ngửa cổ, đầu gác lên thành sô pha, mắt trong veo ngước nhìn Jungkook.
-Em làm thế này là vì anh. Anh không biết ư?
Quản gia họ Jeon nghe thế thì nhíu mày như không hiểu được hàm ý trong câu nói mơ hồ của cậu ba, buộc Taehyung phải giải thích cho hắn.
-Thời gian tới cả anh và em đều không an toàn, còn kế hoạch của anh, anh chưa kể cho em, cũng chưa nói nó tiến triển thế nào...hiện tại Min gia là nơi duy nhất có thể hỗ trợ anh việc này, nếu chúng ta rời đi thì sẽ không được họ bảo hộ.
Jungkook lúc này ngược hướng nhìn Taehyung, trái tim lại khẽ run lên khi thấy trong mắt đối phương chỉ có mỗi hình bóng mình. Hắn nhận ra cậu ba đang đặt quá nhiều tâm tư lên hắn, và liệu đó có phải là một dấu hiệu tốt hay không, Jungkook không biết chắc.