8.

2.7K 290 37
                                    

Taehyung dựa theo lịch sắp xếp của Jungkook, ban ngày hăng hái đi làm, tối về học hành chăm chỉ. Ở trên công ty rảnh rỗi cậu đều sẽ lấy tài liệu ra nghiên cứu, có thắc mắc liền hỏi các đồng nghiệp, cần ví dụ thì sẽ lấy số liệu ra xem.

Về cơ bản Taehyung đã có hết tất cả những nguồn tài nguyên mà cậu cần cho việc học tập, lý thuyết từ chuyên gia, kinh nghiệm từ đồng nghiệp, thông tin từ công ty. Những yếu tố này quy tụ lại với nhau, giúp cho việc học hỏi của cậu ba trở nên dễ dàng hơn không ít.

Taehyung hiện tại có thể tự hào nói rằng mình đủ năng lực để cùng bàn việc làm ăn với người khác, không phải sợ cái cảnh 'anh nói một câu tôi liền không hiểu hai câu' như trước đây nữa.

Chỉ có điều cây kim nếu cứ giấu trong bọc thế này thì chẳng mất bao lâu liền sẽ lộ ra...

.

..

...

..

.

Tối hôm đó như thường lệ Taehyung cùng gia sư ôn luyện, nhưng đến giữa buổi học lại bị tiếng gõ cửa làm phiền. Jungkook bấy giờ đứng trước cửa phòng đưa mắt nhìn cậu, biểu cảm trên mặt lại không quá thoải mái.

-Lão ông đang ở dưới lầu, bảo tôi mời cậu ba xuống.-Jungkook kính cẩn nói, đồng thời ra hiệu cho gia sư dọn đồ

Taehyung nghe xong liền thở hắt một hơi, hỏi ngược lại.

-Bị phát giác rồi?

-...Vâng-Jungkook miễn cưỡng đáp

Taehyung đưa tay day day thái dương như thầm tính toán, nhưng càng tính lại càng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.

Chờ gia sư dọn đồ xong xuôi, ba người họ liền giữ im lặng mà di chuyển xuống lầu. Đến trước sảnh lớn, Taehyung để người làm đưa gia sư về, còn mình và Jungkook thì tiến vào phòng khách, nơi hương xì gà đang thoang thoảng bay ra.

Bên trong phòng là ánh đèn vàng lan toả, mang lại cảm giác ấm cúng dễ chịu, đúng với sở thích của Hyunsuk mỗi khi ông ta trở về nhà sau một ngày bận rộn.

-Ba về rồi.-Taehyung bước đến bên cạnh chỗ ngồi của Hyunsuk, lễ phép thưa một câu

Hyunsuk lúc này ngồi trên sô pha đơn. Ông chậm rãi rít thêm một hơi xì gà rồi tuỳ tiện thả nó về phía Taehyung, khiến cậu nhất thời có chút cay mắt. Giọng nói của ông trầm thấp vang lên, làm cho người ta có cảm giác như lưỡi dao đang kề cạnh cổ mình.

-Nghe nói mày thuê gia sư để học hành, còn đến công ty thằng cả làm việc. Khá khen cho mày giỏi đến mức đấy.

Taehyung nghe thì khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, đáp lại.

-Thưa...con thực sự nghiêm túc với quyết định này, xin ba xem xét.

Hyunsuk đảo mắt nhìn Taehyung một lượt từ đầu đến đuôi. Ông im lặng không nói, nhưng trong lòng đã sớm không ngăn được cảm giác ghét bỏ.

-Lâu lắm rồi tao chưa đánh mày, nhưng tao cũng không thể vì mày hao tâm tốn sức.

Lão ông vừa nói vừa đưa tay lục tìm trong tủ nhỏ đặt gạt tàn gần sô pha. Không quá lâu sau đó Hyunsuk đã lôi ra được một chiếc roi mây bọc da, thứ ông luôn dùng để trừng trị những đứa con của mình. Taehyung nhớ rõ những buổi tối kinh hoàng ấy, khi cậu núp sau cánh cửa phòng khách và nhìn thấy Seokjin bị đánh vì gây ra tai nạn giao thông, hoặc Namjoon bị đánh vì khiến một gái bao có bầu.

KookTae | Bí mật của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ