Cứ như vậy, Jungkook bốc hơi khỏi cuộc đời Taehyung.Nhưng xét đến cùng thì Taehyung cũng chẳng thể làm gì khác khi đó là quyết định của Jungkook, bởi cậu biết nếu không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, nếu không phải ngày mai thì sẽ là sau này, rồi sẽ đến một khắc nào đó bọn họ nhất định phải xa nhau thôi, cùng nhau một chỗ được bao lâu cũng không còn quan trọng đến mức ấy nữa.
Giữ lối suy nghĩ đó trong đầu, Taehyung cố gắng ngăn cản những nỗi buồn bu bám đầu óc, bình tĩnh giải quyết chuyện ly hôn với Kibam cùng những mối giây mơ rễ má mà cậu có cùng gia đình bên đó, sau mới kéo va li trở về Kim gia.
...
Hôm ấy là một sớm mùa xuân trời nhiều gió, Taehyung bước qua cổng dinh thự của Kim gia, lại thấy tim mình đập liên hồi không nghỉ.
Toà thành của họ Kim kể từ lúc Taehyung rời đi đến giờ chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là lối kiến trúc phô trương với vườn thượng uyển đầy hoa thơm và bướm lạ.
Taehyung bước được đến trước cửa dinh thự thì trông thấy Seokjin và Namjoon đứng ở một bên vườn nhà. Cả hai đối lưng với Taehyung nên không hay biết rằng cậu đã về.
Taehyung nghe nói Namjoon vốn dĩ phải qua nước ngoài phẫu thuật hậu tại nạn, nhưng sau khi kiểm tra lại thì họ phát hiện trong lúc gặp chấn động, một dây thần kinh bên thái dương của gã bị kéo căng, dẫn đến chuẩn đoán sai lầm. Cứ thế gã được đưa về Kim gia, dưới sự hỗ trợ của hộ lí cá nhân mà dần dần cải thiện thương thế của mình. Đến hiện tại Namjoon đã bình phục được hơn phân nửa, tháo bột đi đứng đều không gặp vấn đề gì.
Namjoon là người đầu tiên chú ý đến tiếng bước chân của Taehyung. Gã quay đầu lại, trông thấy em trai của mình thì cũng không biểu lộ ra một khối cảm xúc nhất định nào, chỉ im lặng nhìn cậu.
Seokjin lúc này cũng nhận ra sự có mặt của Taehyung. Anh xoay người cười nói.
-Em vừa về sao? Chuyện với Min gia giải quyết ổn thoả rồi?
Taehyung nghe Seokjin hỏi thì khẽ gật đầu. Cậu bước đến trước mặt họ, lại ngăn không được cảm giác ngượng ngùng.
-Vậy khi nào em sắp xếp chính mình ổn thỏa rồi thì cứ báo anh, anh sẽ bàn giao công việc cho em, ba người chúng ta chia nhau quản lý.
Namjoon ở một bên nghe được lời này thì không khỏi cảm thán trước kĩ năng diễn xuất tài tình của Seokjin, thoáng nghĩ con rắn độc này so với mình còn nguy hiểm hơn gấp bội.
-Đi ăn sáng, đói rồi.
Namjoon mặc kệ câu trả lời của Taehyung mà thẳng tưng chen vào cuộc trò chuyện của họ. Đồng thời gã cũng chẳng muốn tiếp tục ở xem Seokjin đóng vai anh trai rộng lượng ấm áp, thế nên lập tức cất bước vào trong.
Taehyung trông theo bóng lưng bất cần rời đi của Namjoon thì có chút buồn cười. Cậu quay sang nói với Seokjin.
-Em không muốn dính líu tới Kim gia nữa, dù gì nơi này cũng do một tay Hyunsuk xây lên, em thấy mình càng ở đây thì tâm tình sẽ càng không tốt...Có lẽ thời gian tới em sẽ chuyển ra ngoài.