Taehyung đi theo Min gia, cứ như vậy phất lên như diều gặp gió. Cậu tiêu tốn đâu đó nửa năm, cuối cùng cũng thành công ngồi lên cái ghế giám đốc điều hành của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá.
Trong khoảng thời gian này Yoongi đã giúp Taehyung điều tra về Hyunsuk. Vì thế lực của Min gia ở đầu bên kia thế giới rất lớn nên chẳng mất bao lâu Yoongi liền truy được chuyện của mẹ Taehyung năm đó.
Chỉ là sự thật đôi khi luôn quá mức tàn nhẫn, khiến người ta đau lòng không thôi...
...
Quá giờ cơm trưa nhưng không thấy Taehyung xuống lầu, Jungkook vào bếp chuẩn bị một phần thức ăn nhẹ, pha thêm một bình trà nóng rồi mang lên cho cậu ba. Hôm nay Kibam có hẹn với bạn bè nhưng lại không đưa hắn theo, cứ như vậy hắn liền có thêm một ngày nghỉ ngơi thong thả.
Ban sáng khi dọn dẹp dưới bếp Jungkook đã trông thấy người của Yoongi đến gặp Taehyung. Nhưng đối phương nán lại không quá lâu, chỉ một chốc như có chuyện cần thông báo, sau đó liền hướng cửa rời đi.
Jungkook đến thư phòng tìm Taehyung. Trong phòng lúc bấy giờ nồng đậm mùi thuốc lá, Taehyung ngồi trên sô pha bọc da, mắt lại hướng về tầng lá xanh xanh ngoài khung cửa sổ, nơi mùa hè vẫn đang thả xuống những tia nắng gay gắt khi trời đã qua trưa.
Đặt khay thức ăn lên bàn, Jungkook nhìn theo sấp tài liệu trên đùi Taehyung, bên cạnh còn có thêm một máy ghi âm nhỏ.
-Yoongi gửi gì cho cậu vậy?
Jungkook lên tiếng hỏi, nhưng không thấy nổi một tia dao động trong mắt đối phương. Điếu thuốc trên đầu ngón tay Taehyung lúc này vương nhẹ làn khói, và Jungkook nhận ra bên trong gạt tàn đã có rất nhiều đuôi bông, hắn ước tính cũng phải hơn nửa hộp.
Taehyung im lặng không đáp mà chỉ quay sang nhìn Jungkook. Đến rất lâu sau đó cậu mới đưa tay về phía hắn, giọng nghẹn ngào.
-Ôm tôi đi Jungkook, một lát thôi...
Jungkook lúc này có phần chần chừ vì hắn không muốn Taehyung phải lần nữa đau lòng vì mình. Nhưng xét thấy tâm trạng của cậu đang rất tệ nên Jungkook cũng không do dự quá lâu. Hắn để Taehyung ngồi lên đùi mình, cả hai mặt đối mặt, gác đầu lên vai nhau.
Bản thân Jungkook luôn mềm lòng trước dáng vẻ yếu đuối của Taehyung. Bởi đối với người ngoài cậu là cậu ba Kim gia, thông minh và nguy hiểm, nhưng khi ở trước mặt Jungkook thì Taehyung cũng chỉ là một thanh niên đang trong độ tuổi đôi mươi, cũng gặp những khó khăn mà cậu chẳng thể nói cho ai biết.
Và Jungkook thấy thật mừng khi hắn là người duy nhất biết đến khía cạnh này của Taehyung, được ở bên để dỗ dành và làm chỗ dựa cho cậu.
-Cậu sẽ ổn thôi.
Jungkook lên tiếng an ủi, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt dọc theo sóng lưng của đối phương, giúp Taehyung bình tĩnh lại.
Taehyung nhận được sự an ủi của Jungkook thì trong lòng cũng yên ổn đi vài phần, lại không nhịn được thở phào khi biết rằng hắn vẫn còn ở đây. Cậu cả đời này chỉ mong như thế thôi, bọn họ đơn giản ở cùng nhau, cùng nhau một chỗ là tốt lắm rồi.