-Thưa cậu hai, hiện tại tâm trạng cậu ba không tốt. Tôi theo lệnh ông lớn đưa cậu ba về.
Jungkook lãnh đạm nói một câu, thái độ dành cho Namjoon trước sau đều không có quá nhiều cảm xúc.
-Nhưng tôi đang nói chuyện với nó. Anh cũng không nên xen vào bài giảng của tôi.-Namjoon lạnh lùng nhìn Jungkook, đưa tay định đẩy hắn ra
Jungkook trong một khắc bắt lấy bàn tay kia, đem nó hạ xuống, lời nói ra lại như đanh thép.
-Tôi đã xin phép ông lớn, vả lại không ai giảng dạy trong một buổi tiệc mà mình làm khách cả thưa cậu.
Namjoon nghe tới đây liền biết bản thân không thể tiếp tục cuộc vui này nữa. Gã lùi bước về sau làm ra bộ dáng thua hàng, nụ cười ngạo nghễ trên môi lại khiến Taehyung cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Jungkook sau đó đưa Taehyung đi chào tạm biệt ông nội. Để cậu nói đơn giản với khách khứa quen mặt vài câu rồi cả hai ly khai khỏi bữa tiệc, thẳng một đường trở về nhà.
Sau sự cố vừa rồi Hyunsuk rất mất mặt, vì vậy đối với việc Jungkook muốn đưa Taehyung đi ông hoàn toàn không có chút bài xích. Tiễn được thằng phá gia chi tử ấy rồi thì lòng ông cũng thoải mái hơn.
Vừa trở về dinh thự Taehyung đã không nhịn được mà chạy ào vào phòng khách, úp mặt trên sô pha thút thít một hồi.
Jungkook thấy cậu ba như thế thì thở dài thất vọng, quyết định vòng vào bếp, đun một ly sữa hòng giúp Taehyung bình tĩnh hơn. Lúc hắn cầm ly sữa đi ra thì thân ảnh trên sô pha đã ngồi dậy hẳn hoi. Bóng lưng đơn độc của Taehyung hướng mình về phía vườn hoa, dưới ánh trăng xanh lại trở nên vô cùng bé nhỏ.
Jungkook tiến đến gần, đặt ly sữa còn vươn hơi ấm trước mặt Taehyung, nhẹ giọng nói.
-Cậu chủ uống chút sữa cho đỡ bụng, cậu đã không ăn gì ở bữa tiệc rồi.
Taehyung nghe thế thì gật đầu, nhưng lại chẳng buồn làm theo. Jungkook thấy vậy thì cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể ở một bên, im lặng trông theo dáng vẻ thất thần của đối phương.
Mãi cho đến khi nước mắt trên mi đã khô, tạo nên cảm giác ran rát khó chịu thì Taehyung mới quay sang nhìn Jungkook. Cậu hỏi hắn một câu, trong giọng lại không giấu nổi buồn phiền.
-Anh thấy tôi có đáng thương không?
Jungkook nghe thế thì im lặng, đến rất lâu sau đó mới đáp lại.
-Thưa có.
Taehyung bật cười trào phúng trước câu trả lời của Jungkook. Cậu ngả lưng dựa vào sô pha, lại không dừng được mà buông tiếng thở dài.
-Mẹ nó...đến anh cũng cảm thấy tôi đáng thương, tôi sao có thể tiếp tục lừa mình đây?
Taehyung vắt tay lên trán, lời nói ra lại như chứa chấp toàn bộ uất nghẹn đó giờ.
-Từ nhỏ tôi đã không có thiên phú, thành tích so với các anh đều thua kém rất nhiều...dù tôi có cố đến mấy thì cũng không thể khiến ba tự hào.
Jungkook đứng bên cạnh, im lặng lắng nghe từng câu từng chữ, không có ý định xen ngang lời bộc bạch của cậu ba.
-Tôi biết bản thân đang ăn bám gia đình, nhưng tôi cũng không có đủ can đảm để đứng lên. Tôi sống trong nhung lụa quá lâu rồi Jungkook...