Taehyung bị Namjoon đưa đi, suốt cả quá trình đó Jungkook đều không thể làm được gì.
Jungkook là người có đầu óc, Taehyung cũng vậy, Namjoon cũng thế. Bây giờ hắn đã hoàn toàn nhìn rõ thế cờ trước mặt mình, cũng biết rằng mỗi bước đi sau này bản thân đều phải xem xét thật kĩ, không thể tuỳ tiện như trước đây.
...
Taehyung được Namjoon đưa đến nhà của gã. Tuy không bị còng tay trói chân nhưng cậu cũng chẳng có ý định bỏ trốn, vì Taehyung biết Namjoon đã sớm cho người canh chừng bên ngoài, mọi nỗ lực của cậu bây giờ là hoàn toàn vô nghĩa.
Đến khi Namjoon hoàn thành công việc, lần nữa trở về thì trời đã vào đêm. Taehyung lúc này ngồi trên sô pha, quan sát dáng vẻ cởi bỏ áo khoác của gã, lại không thể không thừa nhận cậu hai Kim gia rất đẹp trai.
Namjoon chẳng buồn quan tâm Taehyung làm gì. Gã vào bếp rót cho bản thân một cốc nước, ngay khi vành ly vừa đặt lên môi thì lại nghe thấy tiếng Taehyung hỏi mình.
-Rốt cuộc anh ghét tôi đến mức nào vậy?
Namjoon được hỏi thì nhướng một bên mày, cũng hạ cốc nước trong tay xuống. Gã đưa mắt nhìn Taehyung, nhưng trong con ngươi lại chẳng mang theo một tia xúc cảm đặc biệt nào.
-Tao hiện tại rất muốn giết mày Taehyung...nhưng tao không thể, vì tao đã thề rằng trước đó phải khiến mày sống không bằng chết, như vậy tao mới hả dạ.
Taehyung không khỏi giật mình khi Namjoon bất ngờ hạ giọng, cậu đứng dậy khỏi sô pha, nhìn gã với thái độ đầy cảnh giác.
-Tôi còn chẳng biết mình đã làm gì đến anh...
-Mày đoán xem?
Namjoon nói rồi bước đến bên quầy rượu, sau đó tuỳ tiện gỡ nút chai mà rót cho mình một ly whiskey. Đối diện với màu hổ phách xa hoa, ánh mắt của gã lại thoáng lên dao động.
-Mày biết tại sao mẹ mất không?-Namjoon nhìn về phía Taehyung-Trước đây tao cũng tin bà ấy qua đời do bạo bệnh...nhưng sự thật là bà ấy đã cắt cổ tay, tự sát trong phòng tắm.
Taehyung nghe được những gì Namjoon nói thì hai mắt không khỏi mở to, sóng lưng cũng theo đó lạnh đi mấy phần.
-Buồn cười làm sao khi ai cũng nghĩ mẹ mất vì bệnh tật, thay vì những nỗi đau mà bà ấy đã phải chịu.
-Anh cứ nói rõ ra đi.
Taehyung thấy Namjoon úp úp mở mở như vậy thì vô cùng sốt ruột, kiên quyết muốn gã cho mình biết sự thật phía sau.
-Là do mẹ mày, ả ta tìm đến Kim gia, làm điên làm khùng đòi gặp mày nên chuyện mày là con riêng của ba mới vỡ lẽ.
Đầu óc Taehyung vì tiếp nhận thông tin này mà có chút nhiễu loạn. Cậu mờ mịt hỏi Namjoon.
-Tôi tưởng mẹ biết tôi là con riêng?
Namjoon không lập tức đáp mà chỉ nghiêng ly nhấp rượu, ánh nhìn lại đảo ra xa xăm.
-Bà ấy không biết. Hyunsuk đã nói dối rằng mày là con của một người bạn tốt, mà đối phương lại không may qua đời, ông ấy vì tình nghĩa nên mới nhận mày làm con nuôi.
