Sau khi Namjoon được đưa tới bệnh viện thì Taehyung cũng vội vã tìm đến.
Lí do tất nhiên không phải vì cậu muốn xem gã đã chết hay chưa và nếu chưa thì ra tay thủ tiêu, chỉ là một phần nào đó trong Taehyung từ lâu đã coi Namjoon như người thân trong gia đình. Dù gã có đối xử cay nghiệt hay độc đoán với cậu thì ít nhất Namjoon cũng từng xem cậu là em trai, khoảng thời gian trước khi phu nhân Kim mất gã cũng chưa từng bạc đãi Taehyung điều gì.
...
Lúc Taehyung tìm được đến nơi thì Seokjin đã có mặt ở đó. Anh đứng trước khung cửa kính, nhìn vào phòng hồi sức riêng biệt của Namjoon, ánh mắt lại tối đi như chẳng còn tia sáng.
Taehyung nín thở bước đến bên cạnh vị anh cả, theo hướng nhìn của anh mà quan sát nam nhân đang nằm im bất động trên giường bệnh.
Namjoon bấy giờ vì thương tích đầy mình mà nhìn không rõ hình dạng. Tay và chân trái của gã bị gãy, phải bó bột, trên người gã cũng được đính đủ loại thiết bị theo dõi, ống trợ khí vắt ngang qua mũi, máy móc bên cạnh chốc lát lại tít lên một hồi.
Seokjin thấy Taehyung đến thì cũng không lập tức mở miệng, chỉ đơn giản nhìn Namjoon thật lâu, sau lại buông tiếng thở dài.
-Anh ấy như vậy...là do bị sốc sao?
Taehyung hỏi nhưng cũng phần nào nắm chắc câu trả lời. Namjoon từ trước đến giờ đã luôn là một kẻ ham mê danh lợi, không ngại bán mình cầu vinh. Việc Hyunsuk mất đi, không để lại chút tài sản nào cho gã chẳng khác nào đả kích. Hiện giờ người này nổi điên phóng xe trên đường, gặp tai nạn cũng là chuyện dễ hiểu.
-Em biết tại sao Hyunsuk giao quyền thừa kế cho anh không?-Seokjin chớp mi, quay sang nhìn Taehyung
-Anh nói đi.
-Hai tháng trước thân cận của Hyunsuk phát hiện chuyện Namjoon thông đồng với em nên ngay trong ngày hôm đó ông ấy đã thay đổi di chúc, để lại toàn bộ cho tài sản cho anh. Tin này anh cũng mới biết...
Seokjin nói đến đây thì dừng lại, cánh mày cũng khẽ nhăn khi nghĩ đến một loạt sự kiện trên trời dưới đất vừa xảy ra với nhà mình.
-Anh định sẽ nói chuyện với Namjoon, sau đó chuyển lại cổ phần cho nó, nhưng trước khi anh kịp làm điều đó thì nó đã gặp tai nạn rồi.
Cậu cả Kim gia nói xong thì cúi đầu như trách mình, nắm tay cũng siết lại.
-Thực ra Hyunsuk đã nghi ngờ có kẻ nào đó rất quyền lực đứng sau mọi chuyện từ lâu rồi...
-Ông ta sớm đã biết?
Seokjin gật đầu. Anh ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống dãy ghế bên cạnh phòng bệnh, lại chậm rãi nói ra kịch bản tâm huyết mà bản thân đã kì công chuẩn bị.
-Hyunsuk đã cho người điều tra Jungkook sau khi biết nó bí mật giúp em, nhưng điều đáng nói là cả ông ấy, anh và Namjoon đều không thể truy được chút bụi bẩn nào trên người cậu ta. Có lẽ em cũng đã từng cho người tìm hiểu rồi, nhưng dù thế nào thì hồ sơ đều chỉ cho ra một kết quả, nhà Jungkook nghèo nên ba mẹ giết hai anh em rồi sau đó tự sát, cứ thế cậu ta trở thành côi nhi.