Lúc Taehyung vừa mở mắt thì ánh đèn xung quanh đã liên tục tấn công, khiến cậu phải nheo mi tâm để nhìn rõ mọi vật.
-Thưa lão ông, cậu ba tỉnh rồi.
Vang vảng bên tai là giọng nói quen thuộc của Jungkook, như một dấu hiệu cho Taehyung biết rằng cậu đã về đến nhà.
Taehyung khó khăn ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của vị quản gia, lại nghe thấy tiếng ba-tông nện từng nhịp xuống đất, hai vai cũng theo đó run lên.
-Mày hay lắm Taehyung! Dậy mà xem rắc rối mày mang đến cho cái nhà này đi!!!
Lão ông Hyunsuk phẫn nộ rống lên, chất giọng ồm ồm vang dội khắp phòng ngủ, đánh động không gian im lìm cùng tình trạng mơ màng của Taehyung.
Taehyung lắc đầu, cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng cuối cùng trước khi bản thân ngất đi. Cậu nhớ khi ấy mình đang ở trong phòng karaoke của đại thiếu gia, bị hắn ta chuốc thuốc rồi dở trò đồi bại. Chỉ là khi đang bị ép khẩu giao cho đối phương thì Taehyung đã dùng sức để ngậm miệng lại. Dựa vào tiếng kêu la và sự hỗn loạn khi đó, cậu cá chắc đại thiếu gia đã tổn hại rất nghiêm trọng.
Đến đây Taehyung liền nhíu mày nói với Hyunsuk.
-Là tên khốn đó bỏ thuốc con.
-Bỏ hay không bỏ, chỉ cần mày nhịn một chút liền chết sao? Kim gia lớn thế này không thể đòi lại mặt mũi cho mày sao?! Mày đã không giúp được cho cái nhà này thì cũng đừng có tự chuốc hoạ như thế!!
Hyunsuk bực mình quát tháo. Mà hành động thiếu suy nghĩ, không phân định lý lẽ này của ông lại vô tình làm cho sợi dây kiên nhẫn trong lòng Taehyung hao đi quá nửa.
-Ba nói vậy mà nghe được sao? Là tên điên đó đánh thuốc bắt con quỳ giữa chân hắn, nếu là ba thì ba có chấp nhận không? Mặt mũi thì mặt mũi, bị người ta hạ nhục như thế, sau khi xong việc còn cần mặt mũi ư?!
Jungkook bị kẹp giữa cuộc cãi vã của hai người bọn họ thì chỉ bảo toàn im lặng. Hắn lắng nghe từng lời mắng chửi mà Hyunsuk nói, cùng sự đối kháng yếu ớt xen lẫn chút hỗn hào của Taehyung. Cứ như vậy, căn phòng vốn đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên vô cùng ồn ào hỗn loạn.
-Tao không dạy mày nên mày nghĩ mày to bằng trời đúng không?! Mày chẳng khác gì mẹ mày hết!!
-Ba đừng nhắc đến mẹ con! Mẹ con thế nào không đến lượt ba phán xét!!!-Taehyung gắt lên, càng không chấp nhận chuyện chính mẹ ruột của mình bị Hyunsuk lôi ra phỉ báng
Lão ông Hyunsuk lúc này đã tức đến không nhịn nổi nữa. Ông vung gậy ba-tông mà đánh vào người Taehyung, mạnh đến mức khiến cậu phải đau đớn la lên, chỉ là gậy thứ hai chưa kịp giáng xuống đã bị Jungkook nhanh tay cản lại.
-Mong ông lớn bớt giận, cậu ba dù gì cũng là ruột rà máu mủ. Vả lại do tư duy của cậu ba chưa được sâu sắc nên mới hành xử thiếu suy nghĩ như vậy.
Taehyung nghe được câu này từ Jungkook thì lửa giận trong lòng cũng vô thức bùng lên. Cậu nhất quyết gạt tay Jungkook ra, lại lớn tiếng nói.