Tiết trời tháng hai không lạnh cũng không nóng, nhất là vào buổi sáng, khi những cơn gió của mùa thổi qua, lan truyền cảm giác thư thái dễ chịu. Toà thành lớn của gia đình họ Kim nằm im như ngủ nghỉ, khuất sau ngọn đồi bao bọc bởi cỏ cây hoa lá, tách biệt hoàn toàn với thành phố ồn ào ngoài kia.
Trên bàn ăn mười chỗ trong phòng bếp, dưới những đợt sáng đầu tiên của ngày là khung cảnh gia đình đang cùng nhau dùng bữa, tuy có đôi phần rời rạc và chẳng mặn nồng gì cho cam.
-Tối nay ta và Jeonji không về, cơm tối không cần chuẩn bị.
Lão ông Hyunsuk nói bằng chất giọng ồm ồm, đứng dậy khỏi ghế tựa nơi bàn ăn, hai tay lại luồng vào trong áo vest mà Jungkook đã cầm sẵn, trước sau đều nhờ hắn chỉnh chu cho mình.
-Nhà còn cậu cả và cậu ba, cơm tối vẫn nên được chuẩn bị.
Nữ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh ông nhẹ giọng nhắc nhở, đồng thời cũng đứng dậy mà cầm lấy túi xách trên bàn. Đầu ngón tay nàng vốn thon dài, nay lại được điểm tô bằng một màu sơn xanh ngọc trong veo, trông vô cùng đẹp mắt.
Lão ông Hyunsuk nghe người tình nhỏ bảo thế thì chẳng thèm nghĩ ngợi, trực tiếp nói.
-Thằng lớn nó bận nhiều, có bao giờ về, còn thằng ba...muốn ăn gì tuỳ nó.
Nói rồi Hyunsuk đón lấy Jeonji, một ánh mắt dành cho đứa con út cũng không buồn bỏ lại. Ông ta cứ như vậy cùng người tình xinh đẹp rời đi, đến trước cửa dinh thự, nơi xế hộp đã chờ sẵn.
Jungkook cúi đầu theo hướng cặp đôi thoạt nhìn như cha con vừa ly khai, đến khi bóng dáng của họ khuất sau khung cửa mở thì hắn mới thẳng lưng lại, quay đầu ra hiệu cho người hầu lên dọn bàn ăn. Suốt cả quá trình đó Jungkook đều không hề chú ý đến nam nhân ngồi nơi góc bàn, mãi cho đến khi người nọ chán nản buông nĩa một tiếng thật kêu thì hắn mới kính cẩn mở lời.
-Sáng hôm nay còn súp tảo trắng chưa mang lên, cậu có muốn______
Chưa kịp để Jungkook kết thúc câu nói thì đối phương đã trực tiếp đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hắn không có chút thiện cảm, ngược lại thống hận đến mức muốn xé xác hắn ra.
-Tôi không ăn!
Jungkook tuy bị người khác lớn tiếng nhưng biểu cảm ôn hoà thường trực lại không hề thay đổi, hắn tiếp tục hỏi.
-Vậy còn bữa tối________
-Không ăn!
Nói rồi nam nhân tức giận bỏ đi ngay trước mặt Jungkook, thẳng một đường tiến lên lầu trên, trước sau đều là bộ dạng trẻ con khiến người ta chướng mắt.
Jungkook thở hắt một hơi, chủ động đem bữa sáng bỏ dở của đối phương dọn dẹp. Xong xuôi hắn liền dặn dò người hầu đôi câu, chủ yếu là về công tác chuẩn bị, sau đó ra vườn để điều phối việc thay đổi khuôn viên biệt thự thường niên.
.
..
...
..
.
Tối hôm cùng ngày, đúng như lời Hyunsuk nói, lão và mợ hai không về. Có thể họ đang đắm mình trong những bữa tiệc của giới thượng lưu hoặc mặn nồng với nhau ở một nơi xa hoa nào đó, điểm này Jungkook không biết nhiều.