Sáng cuối tuần, Taehyung đến chi nhánh tương đối sớm, người làm trong công ty lúc này còn chưa đủ mặt, kể cả Seokjin vốn hẹn cũng chẳng thấy đâu. Thấy vậy Taehyung liền ra ngoài mua một cốc cà phê, sau đó lấy cương vị là khách hàng mà ngồi chờ ở sảnh lớn.
Được một lúc không quá lâu, nói thẳng ra là sau khi Taehyung đọc hết vài trang của cuốn tạp chí thì cũng có người đến làm phiền cậu.
-Tới sớm như vậy? Anh còn tưởng phải chờ em ngủ nướng cơ.
Seokjin vui vẻ cười, thu lại ngón tay vừa trượt qua vành tai Taehyung, thứ đã khiến cậu giật mình quay đầu.
-Ngày đầu tiên đi làm, ai cũng phải nghiêm túc.-Taehyung đứng dậy, ra vẻ tri thức mà đáp lại Seokjin
-Không tệ, tinh thần trách nhiệm đáng tuyên dương.
Seokjin tán thưởng một câu, sau lại cùng Taehyung di chuyển đến bên thang máy, vừa đi vừa giảng giải.
-Công việc của em kể ra cũng không có gì quá khó khăn. Anh chỉ cần em sắp xếp và phân loại tài liệu, sau đó người nào cần cái gì, số liệu nào, em có thể nhanh chóng chuyển tiếp qua cho họ.
-Vậy là em phải trực ở công ty đến hết giờ làm?-Taehyung nhíu mày như chuyện này là ngoài ý muốn, lại quan sát ngón tay của anh trai nhấn lên bảng cảm ứng bên trong thang máy
-Em bận gì à? Các lớp nghệ thuật kia không thể di dời hay cắt bỏ sao?-Seokjin nhướng mày nhìn Taehyung
-Không, em dời được, tất nhiên dời được.-Taehyung nghe thế thì liên thoắt đáp lại, xua xua tay
-Vậy thì tốt, anh chỉ sợ vướng víu lịch trình của em.
-Em làm quái gì có lịch trình, anh gọi em đến đây là đã chìa cành ô liu cho em rồi.
Seokjin được nịnh hót như thế thì cười vang, sau lại cùng Taehyung nghiêm túc bàn luận vấn đề công việc.
Hai người họ theo thang máy lên tầng năm của toà nhà, trong suốt quá trình đó Taehyung nắm được tương đối nhiều thông tin về công việc của mình. Đại loại là sắp xếp, cung cấp và tổng duyệt tài liệu, thêm vào đó còn phải phụ trách một phần in ấn.
Taehyung cảm thấy chức vụ này nói cho sang mồm chính là tiểu thư ký của cả công ty, còn xét theo thực tiễn thì cậu không khác mấy thủ thư của thư viện. Vị trí này không cao cũng không thấp, tiếng nói thì đừng hòng mơ đến, thế nhưng Taehyung vẫn thấy vô cùng hài lòng.
-Anh sẽ rất vui nếu em có thể làm việc ở đây lâu dài, thử xem qua phúc lợi hàng năm của công ty đi, làm tốt liền sẽ được thăng tiến.
Seokjin dẫn Taehyung băng qua phòng làm việc của nhân viên, vài cá nhân hiếu kì lúc này liền từ trong khu vực của mình ngóc đầu lên quan sát, sau lại quay qua trò chuyện đôi câu với người kế bên.
-Em không chắc nữa, trước mắt cứ thế này đi, dù gì em cũng đang cần thêm kinh nghiệm.-Taehyung nghĩ một chốc liền trả lời, rồi như nhớ ra việc gì đó, cậu nói với Seokjin-Chuyện em đến đây anh đừng cho ba biết nhé.
Seokjin nghe thế thì nhíu mày, đáp lời cậu.
-Anh không chắc có thể giấu được ba đâu, dù gì ngày nào em cũng chỉnh chu rời nhà, chỉ cần ba hỏi người làm liền sẽ lộ cả thôi.
