Sau lần tâm sự hôm đó Jungkook không có thêm một buổi trò chuyện riêng tư nào với Taehyung nữa. Một phần vì hắn bận bịu công việc, phần còn lại là do Jungkook sợ đám người hầu có thể táy máy tọc mạch với lão ông.
Cứ như vậy thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tiệc sinh nhật của Hyunsuk. Buổi tiệc được tổ chức vào cuối tuần tại một khách sạn lớn trong thành phố, mời đến rất nhiều khách khứa mặt lớn tai to.
Từ sớm Jungkook đã giúp Taehyung chuẩn bị âu phục, như thường lệ là một bộ vest tối màu đơn giản, tôn lên vóc người hoàn hảo của Taehyung. Cậu ba thuận tay gài thêm một bông hoa đỏ bằng vải trước ngực, khiến cho tổng thể càng thêm phần cao ngạo và phóng đãng.
-Cậu có chắc là sẽ ổn không?
Đương lúc thắt cà vạt cho Taehyung, Jungkook đã không nhịn được mà hỏi một câu như thế. Taehyung bấy giờ lặng im không nói, lại theo thói quen lục tìm trong hộc tủ, lôi ra một bao thuốc lá. Cậu châm lửa cho làn khói trắng bay lên, đồng thời để mùi cỏ khô ôm lấy hai lá phổi.
-Được chứ Taehyung? Cậu đến đó một mình và tôi không biết cậu định làm gì, ông lớn sẽ không nhân nhượng với cậu...
Jungkook càng nói lại càng thấy bất an, buổi tiệc này hắn không có đủ may mắn đến dự. Hắn chỉ sợ khi bản thân không ở đó Taehyung sẽ làm ra những chuyện điên rồ, mà mỗi bước đi của cậu đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của hắn.
-Anh lo tôi sẽ làm hỏng tất cả, hay lo tôi bị người ta làm hỏng đây?-Taehyung nở nụ cười, rít thêm một hơi thuốc nữa
Jungkook lúc này có chút không vừa ý, nhưng rất nhanh đã trả lời.
-Tôi lo cả hai, thưa cậu.
Taehyung nghe thế thì rũ mi mắt, sau lại nhìn về phía Jungkook như muốn thăm dò tâm tình của đối phương. Nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại quyết định thôi, vì Taehyung không nhìn ra được, hoặc cũng có thể cậu sợ khi nhìn ra rồi thì người tổn thương sẽ là mình.
-Tôi biết anh ở đây vì điều gì đó Jungkook, anh sẽ không giúp tôi chỉ vì anh tốt bụng...và tôi đã gợi lên chuyện này nhiều lần rồi, quá nhiều để anh có thể phớt lờ hàm ý của nó.
Taehyung vỗ lên bả vai Jungkook, sau đó lại vòng ra phía sau gáy hắn, nhẹ nhàng mơn trớn đám tóc mà Jungkook vừa tỉa gọn cách đây không lâu. Giọng cậu ba lúc này trầm xuống một bậc, như muốn quản gia nhà mình phải lắng nghe thật kĩ.
-Tôi hứa sẽ giữ cái đầu lạnh và suy nghĩ kĩ trước mỗi hành động của mình. Vì thế khi tôi trở về, tôi muốn nghe câu trả lời của anh, rằng điều gì đẫ đưa anh đến đây.
Jungkook bấy giờ không biết phải phản ứng thế nào trước lời yêu cầu đính kèm một chút đe dọa của Taehyung. Hắn biết Taehyung đã đánh hơi được cái đuôi khả nghi của mình, và chừng nào Jungkook chưa khai thật về nó thì hắn sẽ không bao giờ có được sự tin tưởng tuyệt đối của cậu ba.
Nghĩ đến đây Jungkook liền nở một nụ cười hòng che giấu đi tất cả, lại nhấc tay Taehyung ra khỏi gáy mình, đồng thời tiến tới hôn lên môi đối phương.
