Seokjin dạo quanh một vòng nghĩa trang ven rìa thành phố, băng qua con rạch nằm ngang vốn là một nhánh của dòng sông gần cạnh. Trên tay anh là một bó loa kèn trắng, như mọi năm được gói trong giấy bọc tối màu.
Anh đưa mắt nhìn những hàng mồ mả san sát nhau, trải rộng hơn cả cây số. Chẳng hiểu sao diện tích nghĩa trang này lớn như vậy mà Seokjin chưa từng một lần lạc bước.
Trước mũi giày da bóng loáng của Seokjin lúc này là phần đất mộ của gia đình Jungkook. Anh đặt bó hoa lên mặt đá cẩm thạch, hai tay đút vào túi quần, lại cúi đầu nhắm mắt như đang thì thầm hỏi thăm. Đợi đến khi anh mở mắt ra thì bên cạnh từ khi nào đã xuất hiện thêm một người.
Jungkook lúc này nhìn xuống bia đá khắc tên ba mẹ và anh trai. Những kí ức trong hắn vẫn sống, dai dẳng và lì lợm như mới hôm qua. Hắn mở miệng nói với Seokjin.
-Khi trước còn làm quản gia tôi luôn rất bận, đến cuối ngày mới có thể dành chút thời gian đến đây thăm gia đình...mỗi lần đến đều có hoa tươi đặt sẵn, tôi ban đầu cứ tưởng là người nào đó mang ơn ba mẹ mình, hoá ra lại là anh.
Seokjin nghe xong thì cười hắt. Anh quay sang đối diện với Jungkook, lại không biết phải diễn đạt thế nào.
-Anh đứng về phía em, ngay từ đầu anh đã nói rồi...
Jungkook hít một hơi, lại trông theo bóng cây hoè đang dần đổ xuống viền mộ khi mây trời tan ra.
-Anh đứng về phía tôi, thế mà anh giết Hyunsuk, còn chia rẽ tôi và Taehyung...
Seokjin cúi đầu như nhận tội, lại có cảm giác bản thân dù có chết trăm lần cũng không thể đền hết cho Jungkook.
-Hyunsuk chết là vì ông ta đáng bị như vậy, nhưng ông ấy phải chết trước khi em khởi kiện thì Kim gia mới không phải chịu ảnh hưởng nặng nề, anh mới có thể giữ lại mọi thứ cho Namjoon. Còn chuyện của em và Taehyung là do anh không muốn hai đứa đấu với anh, vì anh biết hai đứa bất bại khi ở bên nhau.
Jungkook hít xuống một hơi thật sâu, chớp mi mắt.
-Dù là thế thì anh cũng đã tổn thương rất nhiều người.
Seokjin im lặng không nói, lại chẳng dám mở lời xin lỗi Jungkook vì anh biết rõ mình là người duy nhất không có tư cách đó. Một lời xin lỗi nào phải phương thuốc chữa được bách bệnh, vết thương của đối phương đã kết vảy đóng thành sẹo, anh dù có bán mạng cũng không thể làm mờ nó đi.
Đương lúc Seokjin định lên tiếng thì Jungkook đã dành trước mà nói với anh.
-Em sẽ không kiện tụng Kim gia nữa. Em nghĩ kĩ rồi, bao nhiêu năm qua em chỉ sống trong thù hận, chưa từng sống cho mình, ba mẹ và anh trai chắc cũng trách mắng em rất nhiều vì đã lãng phí gần nửa đời người cho một mục đích vô vị như vậy.
Jungkook ngừng lại, hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời cao rộng, lợi dụng ánh mặt trời mềm mại của mùa xuân để xoa dịu cảm xúc trong mình, lại tiếp tục.
-Và em cũng biết anh là người tốt, anh chưa từng thôi áy náy về những chuyện mà Hyunsuk đã làm và những gì mà em đã phải chịu đựng, điều đó giải thích vì sao hằng năm anh đều đến thăm mộ gia đình em...