Sau lần thoả hiệp đó thì quan hệ giữa Taehyung và Jungkook trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Họ không còn phải nén mình trong những cảm xúc cá nhân, thay vào đó có thể thật lòng với đối phương mà không phải e sợ.
Jungkook giải bày rất rõ với Taehyung về chuyện tư thù của bản thân. Hắn bảo mình không thể tha thứ cho Kim gia, nhưng cũng chưa sẵn sàng để chia sẻ bí mật này với cậu.
Và dù Taehyung chẳng biết điều gì đã thôi thúc Jungkook đi đến quyết định này nhưng cậu vẫn sẽ chọn tin tưởng Jungkook, miễn là hắn ở bên mình.
Nhưng sau cùng thì đây vẫn là Min gia, không phải nơi Taehyung và Jungkook nắm quyền làm chủ nên dù cả hai đã xác nhận tình cảm thì vẫn phải kiêng dè rất nhiều, thời gian riêng tư cũng chẳng được bao nhiêu, nhất là khi Kibam đã suýt phát giác chuyện bọn họ mèo mả gà đồng.
Qua được một khoảng thời gian chờ đợi thì Taehyung cũng quyết định đẩy nhanh kế hoạch, hòng mong dồn chết Hyunsuk. Cậu bàn chuyện với Yoongi, dựa vào quan hệ của gã liền dụ được một ông lớn thu mua mảnh đất có chứa cái hồ ở ngọn đồi phía bắc, sau đó tạo điều kiện ngẫu nhiên để đối phương lập dự án xây dựng.
Bây giờ chỉ cần đánh tiếng cho Hyunsuk biết về việc này, ông ta chắc chắn sẽ cho người đến dọn dẹp tàn cuộc năm đó, nhưng Taehyung vẫn phân vân không biết làm sao để khiến Hyunsuk đích danh lộ mặt.
.
..
...
..
.
Hyunsuk bấy giờ đang ngồi đối diện hai người con trai của mình, không ngăn được phiền não hiện rõ trên nét mặt, khiến thần sắc của lão ông tệ đi thấy rõ.
Seokjin thấy ba mình sầu não như thế thì chủ động hỏi chuyện.
-Bao giờ họ tiến hành thi công vậy ba?
-Sớm nhất là một tháng nữa...-Hyunsuk sốt ruột đáp, liên tục nhấp chân
Namjoon ở một bên nghe thế thì nhíu mày, gã nói.
-Cái xác ở dưới hồ lâu như vậy chắc chắn đã phân huỷ hết rồi, bây giờ có vớt lên cũng không nhận diện được đâu.
Namjoon vừa hoàn thành lời mình thì đã bị Seokjin đánh mắt ra hiệu cho gã giữ trật tự, sau lại bóng gió nói cho Hyunsuk nghe.
-Nhưng hiện tại công nghệ đã phát triển đến mức này, chỉ cần bên pháp y tốn chút công sức thì chẳng mất bao lâu liền sẽ truy ra...vả lại năm đó mẹ Taehyung cũng được báo là mất tích, phạm vi lại gần như vậy...có thể sẽ khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Hyunsuk nghe con trai cả nói thế thì không dừng được đổ một trận mồ hôi, khẽ hớp trà như muốn bình tâm lại để suy nghĩ.
-Hay ba tranh thủ lúc công trình chưa thi công thì cho người vớt xác lên đi.
Đến đây Hyunsuk liền cảm thấy có phần không hợp lý, quay sang bảo với Seokjin.
-Nhưng lỡ như có người đặt bẫy ta thì sao? Ta làm gì ngu ngốc đến thế.
-Khả năng đó có thể xảy ra, nhưng nếu cứ thế này thì sớm muộn gì họ cũng sẽ khoanh vùng thủ phạm, lật xem tình tiết, đến lúc đấy ba không thoát được đâu.
