Việc đầu tiên Jungkook làm sau khi bỏ xuống kế hoạch trả thù là đi gặp Taehyung. Hắn ở trong quán cà phê dối diện cửa công ty em chờ hết một ngày, mãi đến giờ tan tầm mới di chuyển đến bậc tam cấp mà trực tiếp đứng đợi.
Qua sáu giờ tối, cuối cùng Jungkook cũng có thể nhìn thấy Taehyung sau hơn một năm dài dăng dẳng không gặp. Em so với hình ảnh trong kí ức của hắn có phần gầy hơn, và Jungkook thoáng nghĩ đó chính là kết quả khi em quyết định bỏ đi cái danh cậu ba Kim gia để một mình đối chọi với đời.
Taehyung không nhận ra Jungkook dù hắn đang đứng rất gần em, thay vào đó em lại đưa tay kéo cao cổ áo bông để ngăn cái lạnh của mùa đông chiếm đóng cơ thể mình.
Xúc động lúc này đã tràn ra khắp người Jungkook khiến hắn phải lập tức đi đến mà cầm lấy tay Taehyung. Và trong một khắc đó hắn nhận ra những đuốc ngón tay mềm mại ngày nào đã dần chai sạn, kể cả vết mực dây bẩn vào móng cũng không được em vệ sinh kĩ càng, không hiểu sao Jungkook càng nhìn lại càng xót xa.
Taehyung giật mình nhìn sang, đến khi khuôn mặt của Jungkook rõ ràng rơi vào võng mạc thì em lại không khỏi bất ngờ, phải dùng tay che miệng.
-...Jungkook?
Giọng Taehyung vẫn trầm ấm như lúc em còn gọi tên Jungkook cho một tách trà chiều, và thoáng chốc tiếng gọi thân thương đó đã thành công kéo dậy tất cả những tình cảm mà hắn luôn khóa trái để ngăn mình không đến gặp em.
-Sao anh lại ở đây?
Taehyung nở nụ cười, dáng vẻ như không tin vào mắt.
-À...đến gặp em...-Jungkook đáp lại, nhưng những con chữ mà hắn đã kì công chuẩn bị để nói với Taehyung giờ phút này lại kéo tay nhau chạy đi đâu mất, khiến bầu không khí giữa cả hai đột nhiên trở nên ngượng ngùng vô cùng
-Có muốn đi dạo với em không?
Taehyung mở lời, lại khép mắt nhìn Jungkook như thể em nhớ rõ những chuyện mà họ đã từng trải qua, dù hình như em chỉ xem chúng là kí ức muộn màng.
Thế là Jungkook theo chân Taehyung trên đường, nhưng không hiểu vì gì hắn lại có cảm giác như mình không thể đi song hàng với em, càng không thể trò chuyện với Taehyung như một thời đã từng được nữa.
Nhìn em chậm rãi bước đi phía trước mình, lại nhìn khoảng cách chỉ đáng vài bước chân giữa họ, không hiểu sao lòng Jungkook lại dấy lên một trận tê tái. Hắn muốn vươn tay ôm lấy em, siết em thật chặt cho thoả thuê nỗi nhớ vô bờ đã đày đọa hắn suốt khoảng thời gian qua, nhưng Jungkook cũng không muốn thừa nhận rằng em đang hành xử như thể hắn chỉ còn là kí ức.
Taehyung đi được một quãng dài khỏi công ty thì rẽ vào một hẻm nhỏ, sau đó thuận theo ánh sáng yếu ớt trên bảng hiệu ở cuối hẻm mà đẩy cửa bước vào.
Bên trong căn nhà nhỏ im ắng này thế nào đó lại là một quán ăn gia đình, khách khứa đông đủ lại rất mực ồn ào, ở dưới ánh đèn quang khiến Jungkook phải nheo nheo mi mắt.
Taehyung quen thuộc đi đến một chiếc bàn hai chỗ vẫn còn trống, chủ động ngồi xuống một phía, chậm rãi cởi bỏ áo khoác của mình, cũng ngẩng mặt nói với Jungkook.