16

5.8K 568 91
                                    

jungkook chính là cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều, cuộc sống vốn dĩ trôi nhanh còn cậu thì cũng quá đỗi vội vàng bỏ quên đi những điều quan trọng nhất. chẳng hạn như kim taehyung.

cậu nhẹ nhàng cầm khung ảnh đôi mắt chăm chú ngắm nhìn cậu bạn kia, trong lòng lúc nào cũng dấy lên một cảm xúc khó tả khôn xiết, cậu ôm khung ảnh vào lòng. đột nhiên nhận ra, người mà cậu muốn gặp lúc nào cũng ở bên cậu. nhưng cậu lại không dám chắc bản thân liệu có đang vui mừng vì điều đó? chỉ đơn giản là bởi vì cậu cảm thấy mơ hồ với suy nghĩ của bản thân mà thôi.

jungkook ngước mắt nhìn taehyung đang ngồi trên ghế chăm chú nhìn mình, ánh mắt đó quá đỗi dịu dàng. dịu dàng đến mức jeon jungkook vẫn chưa thể tin được mọi chuyện đang diễn ra.

ngay từ đầu, khi bị cậu bỏ quên cũng không tức giận mà oán trách cậu, chưa từng yêu cầu cậu làm gì nhiều ngoài việc tự chăm sóc tốt bản thân, khi cậu bị bắt nạt thì lặng lẽ đi trả đũa cho cậu. trời lạnh len lén qua phòng đắp chăn, nấu cơm, giặt đồ, ngay cả bản thân jungkook giờ mới nhận biết hoá ra anh đã làm nhiều việc đến thế. nhưng mà...jeon jungkook đứng dậy đẩy lưng taehyung ra ngoài, cậu là muốn bình tâm.

"này này." anh không cam lòng, còn cứ tưởng jungkook phải vui mừng nhảy ào tới anh chứ.

"tôi cần suy nghĩ một chút, làm ơn ra ngoài." nói xong dùng hết sức có thể đẩy anh ra ngoài, sau đó lẹ tay chốt cửa.

"vậy cậu nghĩ ít thôi, rồi còn ăn cơm."

kim taehyung dặn dò vài câu, rồi lặng lẽ bước đi thậm chí jungkook còn nghe tiếng thở dài của anh. nhìn chiếc vòng tay của mình, đáy mắt cậu có chút cảm động thế nhưng việc này quá bất ngờ jungkook không biết đối diện làm sao với anh, huống chi hai người vừa rồi còn hôn hít nồng nhiệt như thế, ngại lắm.

jeon jungkook đột nhiên nghĩ ra, hay là cậu tìm gặp các anh trong hình nhất định sẽ dễ nói chuyện hơn. còn có thể ôn lại kỉ niệm xưa cũ, kì nghỉ lần này cậu không do dự nữa lập tức chọn busan, cậu định qua thăm mẹ jina cơ mà cậu cũng muốn về thăm ông bà cùng các bạn nữa.

nghĩ thông rồi, jungkook nhìn vào hình đột nhiên lại tràn đầy khó khăn. làm sao tìm ra phương thức liên lạc đây chứ? vừa nghĩ tới đó bản thân liền chán nản, trời thì lạnh buốt mà dáng nhỏ bé lại ngồi ì xuống sàn nhà. cậu tiếp tục dùng cách loại trừ, đang thắc mắc rằng trong ngôi trường rộng lớn này liệu rằng có ai học ở đây không?

vậy là ngày hôm sau jungkook quyết định cùng taehyung đến trường sau đó sẽ bám đuôi anh xem anh có gặp ai trò chuyện không, anh lớn lên cùng họ chắc chắn sẽ biết được rốt cuộc họ đang như thế nào. thế là hiện tại jungkook đang chậm rãi đi bên cạnh anh, vì cậu không nói cho anh biết ý nghĩ của cậu nên taehyung cũng không biết cậu định đi theo mình.

"sao tôi thấy cậu có chút kì lạ vậy?" taehyung nhướng mày, quả nhiên người nọ nghe hỏi liền dựng lên.

"kì lạ gì chứ, tôi là thấy lạnh quá thôi."

nghe jeon jungkook than thế, kim taehyung lại chẳng ngại tiến lại nắm tay cậu cho vào trong túi áo giữ chặt. có một cái sưởi nhiệt anh mua cho cậu nhưng vẫn chưa có cơ hội đưa, vừa hay lúc này có thể sử dụng. khỏi phải nói cậu đã cuống quít như thế nào, lập tức muốn rút tay ra khỏi túi áo của taehyung thế nhưng anh dĩ nhiên giành phần thắng. hai người đi sát nhau lại còn thuận tiện sưởi ấm cho nhau, tuy bị chú ý một chút nhưng điều đó cũng không khiến cho kim taehyung có ý nghĩ sẽ thả tay ra.

em nhỏ |2|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ