jungkook ngồi trong phòng, đứng ngoài trời quá lâu khiến cậu không nhịn được mà run lên từng đợt. vội vàng chôn cả thân thể vào chăn để sưởi ấm, vốn dĩ cậu cũng không chịu lạnh tốt. vừa nằm xuống trong quả đầu nhỏ của cậu liền hiện lên vô số cảnh tượng nhục nhã, nhưng quan trọng hơn hết đó chính là giây phút cậu ôm taehyung thật chặt. còn ngu ngơ hỏi một câu vu vơ, tào lao. jungkook đỏ hết mặt mũi, vội vàng vỗ vỗ mặt của mình để lấy lại tỉnh táo còn lẩm nhẩm vài câu về sự ngại ngùng của bản thân.
"điên rồi, điên thật rồi."
trong lúc cậu đang căng thẳng vì những việc vừa rồi, đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng gọi, chính xác hơn là chất giọng trầm đặc trưng của kim taehyung. cậu giật mình, nhanh như cắt liền quấn bản thân vào chăn. jungkook không muốn đối mặt với anh lúc này đâu, xấu hổ chết mất.
"jungkook."
"jeon jungkook?"
tiếng anh vang lần nữa, vài lần sau đó vẫn không có tiếng trả lời. jungkook cố chấp bịt chặt tai, nhắm tịt cả hai mắt, co ro nằm cuộn tròn trên giường. kim taehyung bình thường lạnh nhạt như thế, hôm nay tự dưng kiếm cậu làm gì chứ?
việc ban nãy còn chưa có thời gian nguôi ngoai bớt đi mà...
im lặng một lát không có tiếng động nào, taehyung cũng không gọi tên cậu nữa. jungkook âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là anh đã rời đi. nhưng còn chưa kịp vui mừng một chút thì chất giọng của anh đã vang lên từ trên đầu của cậu.
"ngồi dậy đi, đừng có trốn tôi."
hay rồi, kim taehyung có chìa khoá cửa. vì vậy mà anh đã khéo léo mở cửa đột nhập vào phòng cậu, mà cậu thì đang quấn chăn không hề hay biết.
"có chuyện gì?" jungkook không nhúc nhích, chỉ cố nói vọng ra.
"đi ăn tối, không phải cậu chưa ăn gì sao?"
bên ngoài kim taehyung liếc mắt nhìn cái đống bông kia, anh ngao ngán thở dài lại còn xoa xoa rối bù tóc mình, có lẽ do anh đang bối rối. taehyung không nghĩ chỉ vì một vài vấn đề nhỏ lúc nãy mà jungkook sẽ thành ra bộ dạng không thể hiểu nổi này?
"em cứ đi ăn đi, anh chưa muốn ăn."
"ngồi dậy, không muốn cũng phải ăn."
cứ thế, không khí lại trở nên căng thẳng.
"không ăn." jungkook làm vẻ kiên quyết, ghì chăn thật chặt trong tay.
"ngồi dậy." kim taehyung cũng không phải là kiểu người hay đùa giỡn, nhất là trong lúc nghiêm túc như thế này. anh thì lo cậu sẽ đói bụng, còn cậu thì ngại ngùng không chịu nhìn mặt anh.
"anh đã nói là em ăn đi, anh..."
"jeon jungkook, tôi nói một lần cuối. ngồi dậy." anh dùng cánh tay rắn chắc của mình, nhẹ nhàng giật phăng cái chăn của cậu để lộ một jeon jungkook đang nằm co ro chân tay.
jungkook mím môi, ban đầu vẫn cứ nằm lì nhắm mắt tỏ vẻ sợ sệt. nhưng chỉ ít phút sau khi nhìn thấy ánh mắt của kim taehyung, cậu liền lồm cồm bò dậy, vội vàng mang dép trong nhà vào đi tuốt xuống dưới. kim taehyung nhìn theo bóng lưng của cậu, chán nản thở dài. xếp cái chăn lại ngay ngắn, anh đi tới mở tủ của cậu lấy cái áo khoác dày nhất, thêm đôi tất. xong xuôi liền quay ra, đi qua thay đồ rồi cầm tất áo mũ xuống cho cậu. jungkook đang ngồi bó gối một đống trên sô pha, trời trở lạnh trong nhà tuy có máy sưởi nhưng cậu vẫn thấy lạnh lẽo.
anh đi tới liền một phát quăng đôi tất cùng mũ áo vô mặt cậu, taehyung nhàn nhạt cất tiếng: "mặc vào đi."
"biết rồi." nhăn nhó là vậy, thế nhưng jungkook cũng ngoan ngoãn nghe lời, từ từ mang tất vào. dù sao cũng lạnh đến đổ tuyết như thế, cậu còn ngang ngược thì sẽ toi mất thôi.
"cậu muốn ăn gì?"
taehyung cầm điện thoại xem giờ, lúc chiều đi xử lí chút việc quên mất phải nấu cơm cho jeon jungkook ăn. không phải nói, hẳn là cậu cũng đói lắm rồi. cậu chớp chớp mắt, quần áo trông cũng không được chỉnh tề lắm nhưng mà thôi kệ, nhìn chung cũng không phải xấu xí gì cho cam. jungkook xoa xoa cằm, cẩn thận suy nghĩ. mãi một lúc sau mới đáp lời.
"anh ăn gì cũng được."
"lần cuối nhắc lại, đừng xưng hô anh em gì với tôi. tôi không phải em cậu." taehyung lừ mặt nhìn cậu, anh vốn dĩ không thích như vậy.
"nhưng không như vậy thì phải xưng hô làm sao? em...cậu...taehyung nhỏ tuổi hơn tôi." jungkook gãi đầu bối rối, nhưng phải công nhận là kim taehyung chẳng có điểm nào giống nhỏ tuổi hơn cậu.
kim taehyung có vẻ ngoài trưởng thành cương nghị, tính cách lúc nào cũng nghiêm túc, bề ngoài thì luôn chỉnh chu, có gu thời trang ăn mặc cuốn hút, học hành cũng xuất sắc. mặc dù taehyung không bao giờ nói, nhưng jungkook vẫn luôn biết rằng có nhiều người để mắt đến anh ngay từ những ngày đầu tiên anh học đại học seoul. điều mà kim taehyung luôn không phủ nhận, đó chính là anh không có bạn bè, không giao lưu nhiều. khác hẳn với cậu, hoàn toàn ngược lại khi bản thân cậu vô cùng thích có nhiều bạn bè.
"gọi tên tôi cũng được." nói xong kim taehyung liền đi ra ngoài trước, nếu jeon jungkook gọi taehyung là anh thì càng tốt.
jeon jungkook nghệch mặt ra, khinh bỉ tặc lưỡi. không phải cậu muốn anh anh em em với kim taehyung đâu, chẳng qua mẹ cậu bảo kim taehyung sẽ ở chung rồi gì mà nhỏ tuổi hơn nữa. bản thân cậu trước giờ toàn ở một mình, muốn hay không muốn thì khi kim taehyung dọn đến ở chung cậu cũng đã cố gắng thể hiện mình là một người anh, ít nhất là trong khoản xưng hô.
"gọi là em bé kim taehyung nhé?"
kim taehyung liếc mắt, nghĩ gì mà gọi anh là em bé vậy? anh nấn ná từng bước chân, muốn đợi jeon jungkook kia đi đến ngay bên cạnh thay vì ở phía sau anh nói nhảm. ngay sau khi cậu xuất hiện trong tầm mắt còn đang nở nụ cười tươi rói mà trêu anh, taehyung không chần đưa tay xoa xoa mái tóc đen tuyền bồng bềnh của cậu. không biết lúc nãy kim taehyung giận dữ bao nhiêu, chỉ biết lúc này kim taehyung đối với jungkook bằng cả trái tim. từ lời nói đến cử chỉ, từng cái liếc mắt cũng đều chỉ dành cho cậu.
"cậu mới là em bé."
kim taehyung hất mặt: "em bé jeon jungkook."
BẠN ĐANG ĐỌC
em nhỏ |2|
Fanfiction"em nhỏ, em đáng yêu và ngọt ngào nhất." . mình đăng tải lại, vì nó là kỉ niệm. 080320 - 130621.