13

5.5K 592 231
                                    

"jeon jungkook, nếu còn không dậy thì ông mặt trời sẽ chui qua cửa sổ tát vào mặt cậu đấy."

jungkook bị lay mạnh mới giật mình tỉnh giấc, cậu ngáp ngắn ngáp dài thật sự rất bực bội khi bị kéo dậy. trời thì lạnh lẽo, mây mù bao phủ hết cả mà kim taehyung lại bảo có mặt trời. cậu không cam lòng, cau có mắng taehyung một tiếng.

"điên à, ông mặt trời nào đâu?"

"thế thì dậy đi, còn phải đến trường." taehyung ra khỏi phòng, gọi đến trời sập lại không chịu dậy, vậy mà chỉ cần lay lay và nói một câu vô lí liền bật người lên cãi.

"nhưng mặt trời đâu? anh có thấy đâu." cậu dụi mắt, quấn hết chăn vào người. trời lạnh thế này, cứ phải dậy xem có ông mặt trời nào dám tát vào mặt cậu?

"mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi qua hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế."

nghe kim taehyung hát mấy câu cậu lại càng hứng thú, jungkook với đôi chân trần liền nhảy xuống khỏi giường chạy lại ngước mặt lên nhìn anh, năn nỉ anh hát tiếp. kim taehyung liếc mắt thấy chân cậu xoắn xít lại nhau, chân vừa nhỏ dáng lại lùn nhìn chẳng khác nào con nít.

"ngoan đi, còn đi học nữa." giọng taehyung trầm ấm, bởi vì không còn thời gian để lắng nghe cậu nói nhảm nữa. khi nào cũng được, nhưng bây giờ thì không.

"chậm chạp là tôi bỏ lại nhé." nói rồi anh tiến ra khỏi phòng cậu.

kim taehyung quay lại căn bếp quen thuộc để tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, vừa làm đồ ăn vừa suy nghĩ vẩn vơ. giống như việc lúc nào cũng chỉ muốn ôm jeon jungkook vào lòng, nâng niu yêu thương. vừa tưởng tượng đến cảnh đó thôi mà mặt anh đỏ hết cả lên, vội vàng bật nước lạnh rồi liên tục rửa mặt.

lát sau cậu xuất hiện dưới bếp, vừa nhìn thấy taehyung đã cảm thấy ngại ngùng tránh đi ánh mắt của anh. chỉ tại kim taehyung ngọt ngào quá, bình thường đùa vui thì không sao chứ lúc anh nghiêm túc thật sự khiến cậu căng thẳng theo. jungkook chỉ biết im lặng đi lại bàn ăn, lại ngoan ngoãn ngồi ăn sáng chứ không quấy cả lên như mọi khi. đồ ăn sáng thôi, nhưng kim taehyung nấu rất ngon đặc biệt là phần ăn của cậu, lúc nào cũng được anh chuẩn bị kỹ lưỡng đủ chất. mới ăn một miếng jungkook đã hạnh phúc vô cùng, quên đi mọi ngại ngùng vui vẻ mà khen ngợi.

"có taehyung thật tốt."

anh khựng lại, ngước ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu. jeon jungkook nay ngoài khen ngợi anh nấu ăn ngon ra, còn bảo có anh thật tốt nữa. bề ngoài anh không nói gì, nhưng vì khoé môi cứ tự động cong lên khiến kim taehyung ngại ngùng mà dừng đũa, đưa tay lên che.

"thì có taehyung tốt thật mà, toàn đồ ăn ngon. đúng là em trai của ta." nói xong cậu cười khặc khặc, có vẻ rất vui bởi câu nói của bản thân.

"ngậm mồm vào mà ăn đi, ngồi đó mà em trai."

càu nhàu nhai một miếng cơm, mới vừa vui vẻ không nhịn được cười bây giờ lại đang bực dọc vì câu nói vô tư của cậu. anh thích tất cả mọi thứ của jeon jungkook trừ hai từ em trai muôn thuở đó. ai mà rảnh đi làm em trai của cậu chứ, kim taehyung còn bận nuôi dưỡng chăm sóc cậu vậy mà còn phải khổ tâm vì jungkook cứ suốt ngày anh em.

kim taehyung chán lắm, kim taehyung buồn bã.

không nhanh chóng đưa jungkook về đội của mình thì anh cũng lo lắng về việc có kha khá cô gái ngoài kia để mắt đến cậu, mà anh thì lại chẳng có tư cách gì để chen vào. cho dù người ta có tán đổ cậu đi chăng nữa, đó cũng không phải là việc kim taehyung có thể lên tiếng cấm đoán. nhưng anh biết chắc rằng, những anh chàng cô nàng đã để mắt tới thì rất khó để thoát ra, giống như anh vậy.

anh mê jeon jungkook quá rồi.

cậu y như một cú nổ lớn, từ năm nhất đại học vừa xuất hiện liền khiến mọi người ngưỡng mộ. jeon jungkook ngoài việc lười học thì chẳng có gì có khiến cậu lu mờ so với người khác, vừa có điều kiện, vừa đẹp trai, tính tình lại tốt được nhiều người yêu mến, một con người như vậy quả là gu của các cô gái.

nhưng mà...

jeon jungkook lại là gu của kim taehyung.

"tôi ăn xong rồi, đi học thôi." tiếng của cậu vang vọng, cắt đứt suy nghĩ vẩn vơ của anh.

kim taehyung đứng dậy khoác cặp sang một bên vai, chờ đợi lâu như vậy chẳng lí nào lại đánh mất người mình muốn có. nếu lúc nhỏ thật sự chỉ là sự trìu mến và vui đùa nhất thời của những đứa trẻ ngây thơ thì kim taehyung có thể sẽ dễ dàng quên đi con người này, nhưng làm sao mà biết được trong khi gần chục năm trôi qua anh vẫn cứ nhớ như in bóng dáng cậu bé năm ấy. duyên phận cả thôi, ai bảo trí nhớ của anh quá tốt.

"thứ đần si nhà cậu, tôi là ai tại sao không nhớ hả?"

jungkook nghệch mặt ra, chớp chớp mắt. ơ đứa nhóc này lạ nhỉ, bỗng dưng đứng đó mắng mỏ gì cậu đấy?

"nói gì đó hả?"

"ngốc quá."

nói rồi kim taehyung sải bước đi trước, đột nhiên thay đổi kì lạ như thế khiến jeon jungkook giật mình. cậu víu lấy áo của anh, lon ton chạy theo.

"ngốc gì hả?"

"ngốc thế này phải là của tôi."

"gì vậy má."

không biết có phải thói quen hay không nhưng cứ lâu lâu kim taehyung lại nói dăm ba câu vớ vẩn. jungkook không hiểu, nhìn đến ngẩn ngơ.

em nhỏ |2|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ