phiên ngoại 2

3.8K 476 263
                                    

không cần phải che giấu, không còn phải gượng gạo đóng vở kịch nhạt toẹt đó nữa rồi. từ dạo ấy trở đi, gia đình càng trở nên hạnh phúc. đặc biệt là khi cậu và anh không phải che giấu ánh mắt dành cho nhau.

bà ngoại hằng ngày nấu những bữa cơm ngon, mẹ jina kể cho taehyung nghe về những điều mà anh còn chưa biết về cậu. cuộc sống cứ vậy mà trôi qua êm đềm, luôn sẽ có một khoảng thời gian bình yên như thế. jungkook hớn hở vẫy tay khi thấy anh cùng với ông ngoại đã đi chợ chiều về, hôm nay bà ngoại có hẹn với mấy bác vậy nên từ sớm đã không ở nhà. dù sao bà cũng ít khi ra ngoài để tìm gì đó khuây khoả vậy nên cả nhà ai cũng đều khuyến khích để bà yên tâm đi chơi, hẳn là khi trời chập tối bà sẽ trở về. mẹ jina thì luôn ở trong phòng cùng cái laptop của mình, đối với cậu và anh thì là kì nghỉ còn cô vẫn phải hoàn thành công việc vì sợ trễ tiến độ, cũng không sung sướng gì mấy, vui cái là được ở gần con mà thôi.

"vậy hôm nay ai sẽ nấu cơm đây?" ông ngoại nhướng mày, ông hiếm khi đi chợ, tuy đây không là lần đầu tiên nhưng việc đó ổng còn có thể đảm nhiệm, chứ vào bếp thì tuyệt nhiên không.

jungkook dùng tay làm hiệu ứng, cậu nở nụ cười: "taehyung chứ ai."

anh bật cười, hôm nay anh sẽ thay bà ngoại để nấu một bữa cơm gia đình. dù sao jungkook cũng không tin tưởng tay nghề của ai bằng tay nghề anh, cậu hằng ngày đều được taehyung chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống dĩ nhiên hiểu rõ khả năng nấu nướng của anh. jungkook giúp anh đem mấy thứ đồ vào trong, chợt nhận ra mọi thứ nhiều hơn bình thường, cậu thắc mắc xoa cằm.

"hyungie, sao anh và ông ngoại mua nhiều quá vậy?"

taehyung đeo tạp dề vào, lấy mớ rau sống mới mua ra, xả nước chuẩn bị rửa sạch.

"hôm nay đông người."

"đông người?"

lời vừa dứt, một giọng nói lanh lảnh từ bên ngoài vọng vào: "nhớ busan khiếp luôn ấy."

đợi đến khi người nọ vào nhà, jungkook đã trợn tròn mắt vì bất ngờ. park jimin đã về đến rồi này, vừa nhìn thấy nó cậu đã lập tức chạy ùa ra.

"tôi về rồi đây jungkook."

"bất ngờ thật sự luôn, tôi còn tưởng phải chờ thêm vài ngày nữa."

jimin bật cười, nháy mắt: "có điều này sẽ còn khiến cậu bất ngờ hơn nữa."

lần lượt từng người một xuất hiện, jung hoseok mặt không đổi sắc đang cầm giúp nó mấy cái túi đồ nặng trịch. vẻ mặt hắn bực dọc, jimin, em người yêu của hắn như muốn dọn cả tủ đồ về đây, những thứ đồ không mấy cần thiết nó cũng cố mang theo cho được. điều đó khiến hắn có chút không vui, nhưng lại chẳng dám cau có để quở trách em người yêu một câu nào. hắn liếc mắt, đưa một tay lên vẫy vẫy: "chào jungkook."

cậu cúi đầu: "chào anh hoseok."

hồi nhỏ toàn xưng mày tao, mặc dù biết hoseok lớn tuổi hơn. thế mà chẳng màng đến mấy việc xưng hô đó, đứa nào đứa nấy ùa vào chơi không để ý tuổi tác là bao. hình như mọi người đều đang chào hỏi ông ngoại ở bên ngoài, trái tim của cậu đập liên hồi, một cảm giác hồi hộp thật khó tả.

em nhỏ |2|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ