"không cần biết anh có bận gì, có tiết học ra sao. miễn là hôm nay anh nhất quyết phải đón con của cô kim an toàn đến nhà."
jungkook nghe ngữ điệu ép buộc của mẹ bên đầu dây đột nhiên lại càng cảm thấy chán nản, con của cô kim! con của cô kim! rốt cuộc là đứa nào mà mẹ jina cứ bắt mình lê lết ra tận bến xe đón chứ hả?
"con không đón, con không thể bỏ tiết học chiều nay được."
jungkook kiên quyết trả lời, đang yên đang lành lại phải đội gió sương ra tận bến đón một đứa nhóc nào đó mà bản thân lại không quen biết gì? nhưng cũng chẳng phải do cậu không muốn, tại mẹ jina không chịu dặn trước, đợi đến khi cậu có việc bận rộn mới lên tiếng thì đối với jungkook mà nói việc đó khó lòng có thể sắp xếp được chu toàn.
"jeon jungkook anh chăm học từ lúc nào thế? đừng có lừa tôi, đi mau đi."
mẹ jina đầy khinh bỉ bên đầu dây, cô đã mất mấy ngày mấy đêm đi đi lại lại và thức khuya để suy nghĩ rằng tại sao jeon jungkook lại đậu được đại học seoul nhỉ? nếu vào phút chót không nhận ra tầm quan trọng của việc học, không nhờ chút may mắn, e rằng còn lâu con trai cô mới đậu. học không phải tệ, thế nhưng luôn giữ trong mình cái thói lười nhác, không bao giờ tập trung vào một việc nhất định.
"con muốn thay đổi để học, dù sao cũng lên tới năm ba rồi."
không lẽ bây giờ chỉ vì một người nào đó không quen mà xin nghỉ? jungkook lắc đầu, cậu thà cúp tiết để đi chơi với bạn bè hoặc là đánh một giấc tới chiều chứ không bao giờ chịu đi đâu. trời seoul cũng trở đông rồi, thật sự rất lạnh.
"số điện thoại của con cô kim mẹ gửi cho con rồi, nhóc đó cũng có số của con có gì lạc đường còn có cách mà liên lạc."
cô vờ như không nghe thấy, lơ đi mấy câu thở than dối bịp của jeon jungkook, dặn dò vấn đề chính.
"nhưng mà..."
"anh phải đến, em nó sẽ chờ anh đấy. đừng để con cô kim phải chờ, lần đầu lên seoul mà còn khiến em nó gặp rắc rối là không xong đâu."
"con nói rồi, con không đi!" jungkook kiên quyết, một bàn tay đang di di phủi những tàn thuốc lá hôm qua của đám bạn xuống khỏi bàn.
"mẹ bận lắm, không có nhiều thời gian để dặn dò thêm. chiều nay phải đi đón không được nói nhiều, mẹ xin cho anh nghỉ một buổi rồi."
nói xong cô cúp máy, không kịp dựa lưng nghỉ ngơi đã có người ôm tài liệu vào. bận đến nỗi còn không kịp nghe một lời nào từ cậu con trai cưng của mình. đến tận bây giờ, jina, với danh phận là mẹ của jeon jungkook rốt cuộc vẫn chưa hiểu vì sao cậu có thể buông thả như vậy? cố gắng vào được đại học rồi, lại còn lên tới năm ba, tức thì cậu cũng hai mươi mốt tuổi rồi chứ chẳng còn nhỏ nhoi gì nữa. nói là không còn nhỏ nhưng với cương vị của một người mẹ thì cô vẫn cứ lo, mẹ thì bên này con lại tít bên kia. dặn dò như vậy, trong lòng chỉ sợ jungkook lơ đãng không nghe. bây giờ mà công việc xử lí xong xuôi hoàn tất thì cô sẽ đặt vé bay trở về hàn quốc ngay lập tức, đáng tiếc là không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
em nhỏ |2|
Fanfiction"em nhỏ, em đáng yêu và ngọt ngào nhất." . mình đăng tải lại, vì nó là kỉ niệm. 080320 - 130621.