2

8K 710 287
                                    

jungkook vội vã cầm lấy áo khoác chạy vụt ra ngoài. mà mấy người bạn kia người thì đang tính tiền, người còn đang mải mê hăng say với những bài hát của mình. mải mê quá nên không ai chú ý thấy jeon jungkook đã rời khỏi phòng.

trời lạnh muốn đổ tuyết, thật sự là lạnh đến tê tái lòng người. lúc này jungkook mới cảm thấy hối hận, nếu ngay từ lúc trưa đi đón con cô kim thì đã không xảy ra vấn đề gì rồi. cậu trước giờ đều rất tốt bụng cũng rất nhiệt tình, chỉ vì một chút lười và vì một cuộc hẹn không đáng đặt làm trọng mà làm lỡ cả một buổi chiều. khiến mẹ giận, thật sự là đã tự biến bản thân thành một đứa con trai hư hỏng mất rồi.

jungkook vò rối mái tóc của mình, vừa chạy vừa gọi vào dãy số ban nãy. cứ tít tít mấy tiếng rồi lại tắt, cậu chỉ sợ con cô kim xảy ra chuyện gì, nếu như vậy cậu không biết phải ăn nói làm sao với mẹ jina. càng nghĩ càng khiến bản thân trở nên rối rắm và bứt rứt vô cùng. bến xe giờ này làm gì còn ai, jungkook thở từng hơi ngắt quãng. cậu thấy chỗ này tối quá nhưng mà để chắc chắn vẫn sẽ cất lên tiếng gọi.

"nhóc con cô kim ơi, anh tới đón nhóc rồi đây."

chết tiệt, nhóc con cô kim là cái quái gì chứ? đến cái tên mà jeon jungkook cậu còn chưa hỏi nữa.

"xin lỗi, mau ra đi. tôi đến đón nhóc đây..."

jungkook liên tục gọi, thở muốn hết cả hơi. cậu cảm giác đầu óc choáng váng khiến cơ thể cậu rất mệt mỏi, mềm nhũn, nóng bức trong người tuy nhiên điều đó không còn quan trọng nữa. hiện tại jeon jungkook cố gắng tỉnh táo hơn bao giờ hết, bởi vì chỉ cần con cô kim gặp chuyện không hay cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

"có đó không?" giọng cậu thì thầm, nhỏ dần. hai mắt nhắm chặt, thở từng hơi ngắt quãng. chạy nhanh quá, bây giờ xoay lơ chóng mặt mất rồi.

ngồi xổm xuống, jungkook liếc mắt nhìn xung quanh. lại đột nhiên, bóng dáng ai đó lọt vào tầm mắt của cậu. chiếc vali màu lam bên cạnh, còn người đó thì đang gật gù dựa lưng trên cái ghế đá ngủ quên. để đảm bảo cậu đã ấn nút gọi điện thoại, và quả nhiên là đằng đó vang lên tiếng di động. jungkook chống tay đứng dậy, đi đến bên cạnh.

"xin chào..." cậu cất tiếng hỏi, nhưng người nọ đang gục đầu ngủ quên.

"em ơi?" jungkook vỗ vai của người đối diện, mặc cái áo phao đen dài nhưng mà gương mặt vì lạnh nên trở nên xuống sắc hai tay vô thức cũng đan vào nhau.

jungkook nhẹ nhàng lay lay vai người nọ, như bị tiếng gọi của cậu thức tỉnh, anh từ từ mở mắt, mơ màng liếc nhìn. vừa thấy đôi mắt long lanh đầy vẻ lo lắng của cậu đang nhìn mình thì hoảng hốt giật mình một cái, biểu hiện của anh cũng khiến cho jungkook hoang mang. nhìn bộ dạng hoảng hốt của anh, cộng thêm vẻ mặt nhợt nhạt, đôi môi vì lạnh mà nứt nẻ khiến cậu thêm bứt rứt, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.

"em là con của cô kim đúng không?"

anh đứng dậy cầm lấy vali bên cạnh cũng chỉ gật đầu chứ không trả lời, jungkook ái ngại gãi đầu: "xin lỗi nhé, tại vì...tại vì có chút việc nên không ra đón em được. để em chờ rồi."

em nhỏ |2|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ