"sao nào sao nào, có phải thiếu tôi anh thừa sống thiếu chết phải không?"
jeon jungkook tức giận đá vào đầu gối của anh, người yêu thì lêu lỏng cả ngày trời ở ngoài đường mà không mảy may quan tâm một tẹo nào.
"do em mà."
"cái gì?"
"do anh do anh." anh cũng giận jeon jungkook lắm, anh đã bảo không cho đi rồi thế mà cậu cứ đi đó chứ.
"anh còn nói do em? chia tay đi."
"đừng..." kim taehyung níu lấy tay cậu, dùng ánh mắt tội nghiệp mà ngước nhìn.
"mùa đông đã quá lạnh để có thể xa nhau." anh ôm lấy cậu, không muốn một chút nào. mới quen mà đòi chia tay rồi, jungkook có phải quá tàn nhẫn không chứ.
"anh lì quá đi." cậu không có phản kháng cảm thấy anh cũng rất tội nghiệp, cứ nhắc đến mùa đông kí ức chợt ùa về những ngày đầu cậu bỏ quên anh ở bến xe. việc đó đến nay nghĩ lại vẫn thấy áy náy vô cùng.
"anh thương em mà."
taehyung dẩu môi, anh kéo luôn cậu vào phòng. cứ mỗi lần nhìn gương mặt bầu bĩnh, hai cái hồng hồng ấy anh lại muốn cắn, day day mấy cái. ngày hôm nay anh ở nhà đứng ngồi không yên nhưng cũng vì giận nên đã cố chấp không gọi điện cũng không nhắn tin, đi tìm hoài không thấy ai ngờ jungkook bé nhỏ thật sự đã đợi chờ anh.
"hun miếng coi."
kim taehyung đè cậu ra hôn, thật sự thích chết đi được. núi có mòn sông có cạn thì hôn jeon jungkook vẫn là sướng nhất, lát sau anh cùng cậu xuống dưới, thức ăn được anh chuẩn bị sẵn hết rồi chỉ còn chờ cậu thưởng thức. jungkook rất đói thế nên vừa ngồi vào bàn liền ăn nhanh chóng.
"nhưng em đi gặp anthea làm gì?"
vấn đề này anh vẫn luôn tò mò giữ trong lòng hơn cả ngày trời, bứt rứt khó chịu không thôi. vì anthea park mê jungkook lắm cũng không ngại để thể hiện điều đó cho cậu thấy, nếu lỡ cô ta quá khích quá thì sẽ làm những việc không hay.
"anh ghen à?" jungkook cười tủm tỉm, nhìn cái mặt giận lẫy của kim taehyung kìa. dù sao anh cũng ít thể hiện điều đó ra mặt lắm, và nó khiến cậu thích thú vô cùng.
"ghen gì chứ, ai thèm ghen đâu."
anh lấy nước để uống, bực dọc kéo ghế đứng dậy. không phải không ghen nhưng cũng chưa tới mức đó, chỉ là taehyung không hài lòng mà thôi. lúc đó anh chỉ muốn giữ cậu ở nhà, thật lòng mà nói không hề mong muốn cậu sẽ rời đi giữa trời giá lạnh như vậy. anh bĩu môi, đưa mắt nhìn cậu.
"chị ấy nói thích em."
kim taehyung lập tức đối mắt với cậu, trông anh rất đáng sợ. chuyện hwang tini tỏ tình mà anh bỏ đi chỉ là vì anh thấy trong mắt của cậu khi đó có chút rung động, vốn tưởng bản thân thất bại rồi mới buông bỏ chứ không phải vì anh không dám vào để giữ lấy cậu. nhưng anthea thì khác, cô rất dịu dàng. anh chưa từng phủ nhận tình cảm chân thành của cô đối với cậu, nhưng sau cùng thì cậu cũng là của anh rồi, không lo lắng sao mà được.
"trông anh dữ quá..." jungkook nói tí xiu, cậu không dám bật lại anh nữa đâu.
"coi chừng anh nghe chưa?"
jungkook có nhiều người để ý thật đấy, hồi anh mới nhập học có hàng tá người ngó nghiêng đến cậu, thật sự đếm không xuể.
"được rồi, nhưng em lo học đi em đã hứa với anh rồi."
"em hứa khi nào chứ?" jeon jungkook ăn một miếng cơm còn nóng hổi, cậu cũng không nhớ bản thân đã hứa cái gì nữa.
"em thật sự không nhớ sao?"
không phải là dạo này, mà khi nào cũng thế, cậu rất mau quên nhiều khi chỉ có việc gì ấn tượng lắm mới nhớ dai còn lại jungkook không nhung nhớ gì nhiều.
"em hay quên lắm đấy."
"đúng đó, cho nên năm em mười bảy tuổi sợ em có người yêu rồi quên mất người yêu của mình. thế nên mẹ jina đã mua thuốc bổ não cho em uống."
"mai anh cũng phải mua cho em, mấy thùng thì được nhỉ?" kim taehyung bật cười thật không nghĩ vì để cải thiện chút trí nhớ mà mẹ jina đã đã tìm mua loại thuốc này.
"đừng có trêu em."
jungkook nhai chóp chép, cậu biết anh nhắc mình học bài nhưng hiện tại cậu không có tinh thần học gì cả, chỉ muốn được chơi bời du ngoại thoải mái thôi. không biết bao lâu nữa mới đến kì nghỉ vì cậu nôn nao lắm rồi.
"em muốn về busan, muốn về thăm ông bà ngoại."
"đừng có nhõng nhẽo nữa, ngoan thi cho tốt đi đã." với cái kiểu lười biếng này không biết cậu có bị nợ môn không? anh phải ráng kèm cặp thắt chặt quản lí lại nếu không sơ hở jeon jungkook sẽ chạy đi chơi mất.
"thi tốt anh thưởng cho em cái gì?" cậu bĩu môi, phải có thưởng.
"thuốc bổ não."
kim taehyung cười lớn còn cậu thì đã tức giận đến đỏ mặt, được nước cái là ghẹo cậu mãi.
"trao cho em trái tim này cùng một nụ hôn lên má."
"đó là nghĩa vụ của anh mà, vậy mà cũng gọi là tặng sao." jungkook chán nản lườm liếc, còn không phải mỗi ngày anh đều cưỡng hôn cậu sao giờ lại còn bảo tặng thế thì ai lời chứ.
"được rồi, anh sẽ tặng cho em bé."
"anh nhớ nha." cậu hát vang um trời.
hát bài ca thuở bé.
"những lời ca ngân nga
thế giới có hai ta
chân dài chân ngắn là
cục đáng yêu la la~"
"tại sao những câu hát ngớ ngẩn đó em lại nhớ dai như vậy, còn anh là ai thì em không nhớ chứ jeon jungkook?"
BẠN ĐANG ĐỌC
em nhỏ |2|
Fanfiction"em nhỏ, em đáng yêu và ngọt ngào nhất." . mình đăng tải lại, vì nó là kỉ niệm. 080320 - 130621.