8

5.9K 591 285
                                    

uể oải vươn vai, jungkook cảm tưởng bản thân đã hoàn toàn bị vắt kiệt sức lực bởi những tiết học trên giảng đường. cậu chỉ muốn được ra về để còn được thưởng thức những bữa cơm ngon do taehyung nấu. ngay khi jungkook vừa đứng dậy, đột nhiên bờ vai có một vòng tay khoác lấy.

"hôm nay đến nhà jungkook nhậu đi." jang kaeju cười lớn, thản nhiên kẹp lấy cổ của cậu.

"bỏ tay ra, khó chịu quá."

jungkook bực dọc thở dài, tựa như một con cá tội nghiệp cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng kèm cặp của tên kaeju xấu xa. từ trước đến nay cậu đều không thích hành động này của gã, vì nó khiến cậu khó thở vô cùng. ngược lại kaeju vẫn tiếp tục ghì cậu như thế ngay cả tini cũng vào ngăn cản nhưng không được. jang kaeju là tên to con với làn da lúa mạch khoẻ khoắn, luôn dựa vào đó để ức hiếp người nhỏ hơn. thậm chí gã còn đe doạ sẽ đánh cho tini một trận ra trò nếu hắn còn dám dùng vẻ mặt xấc láo đó để nhìn gã.

"tôi nói là bỏ ra!" hwang tini tức giận hét lớn, hắn thấy jungkook không ổn rồi. lập tức kéo tay của kaeju ra nhưng không thành, tini cao nhưng trông gầy gò căn bản không phải là đối thủ của gã.

"tini, tôi nói rồi. ngoan ngoãn đi trước khi tôi tặng cho cậu một cú đấm."

jang kaeju nhếch môi cười, gã không để ý lại cứ vậy mà ghì mạnh vào cổ cậu, mải mê kéo cậu xềnh xệch đi khắp nơi. jungkook hoàn toàn ở thế bị động nên chẳng phản kháng được chỗ nào, lời nói còn bị ngắt quãng không nên câu. mặt cứ ngửa lên nhìn trời, đầu óc quay cuồng. cứ liên tiếp đập mạnh vào cánh tay rắn chắc của kaeju. một vài người bạn chỉ biết nhìn theo, bởi vì ai cũng biết đây đây là thói quen của tên jang kaeju đó thế nhưng nếu lên tiếng sẽ bị gã quát lại, con hăm he với vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

ngay khi gã còn đang thoải mái bàn bạc về buổi tiệc tối nay, đột nhiên thân thể bị lôi mạnh ra phía sau, khiến cho gã mất đà mà ngã dúi. jang kaeju cắn chặt răng, sự nóng giận cuộn trào trong tâm trí gã. đến khi ngoảnh đầu, lại chỉ thấy một thằng nhóc đang nhìn mình. gã nghiến chặt răng, thật sự muốn giáng một đấm vào thằng nhóc lạ mặt đang nhởn nhơ bày ra dáng vẻ láu cá kia. đã thế còn chẳng thèm nói năng gì, lập tức đến bên cạnh xem xét jeon jungkook.

"không sao chứ?" kim taehyung vỗ vỗ ngực và lưng cho cậu.

jungkook ho khùng khục, muốn trách kaeju mà lại chẳng còn sức để trách. thời tiết đã lạnh đến buốt giá thế này, bộ gã điên hay sao chứ? cái trò giỡn hớt này của gã đúng là thứ bỏ đi, gã chẳng xem cậu ra cái gì cả. bản thân cậu đến mùa đông thì luôn cảm thấy mỏi người, chịu lạnh không tốt. đó là lí do mà jungkook luôn muốn về nhà, hiện tại cậu thật sự không muốn tham gia vào bất kì một cuộc vui chơi nào nữa. nhìn taehyung cau mày, vẻ mặt nghiêm túc đang hoài lo lắng cho mình. jungkook thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu.

"không sao."

"thật không vậy? jungkook, cậu thật sự ổn đấy chứ?" tini cũng đứng bên cạnh lo lắng áy náy nhìn cậu, tini so với kaeju chẳng là cái gì cả. hắn vô dụng vô cùng, hắn biết điều đó và luôn tự trách chính mình.

"cậu đứng đó làm cái quái gì vậy? cậu không thấy bạn mình đang phải chịu những gì à?"

kim taehyung nhìn bộ dạng của hwang tini, một nam sinh ưu tú với vẻ ngoài điển trai. chỉ nhìn qua bộ dạng chăm chút đó của hắn, taehyung đã đoán được hẳn lại là một thiếu gia nhà tài phiệt nào đó. nhưng thấy bạn mình bị lôi vào cái trò đùa ngu xuẩn ấy vẫn cứ trơ mắt đứng nhìn, hay hơn nữa là bối rối nói dăm ba câu thả cậu ấy ra?

em nhỏ |2|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ