5

6.6K 599 245
                                    

"em giàu ghê đó chứ."

jungkook tháo giày bước vào nhà, ban nãy thấy taehyung đưa thẻ ra trả tiền mà hết hồn luôn. đồ ăn thì toàn chọn loại xịn xịn, chắc thẻ ngút cả tiền quá.

"tiền học bổng đều được đút vào thẻ." anh đi vào bếp lấy túi đồ ăn ra.

"sướng ghê, anh đi học toàn bị viết bảng kiểm điểm chứ không có tiền." jungkook vừa vào tới nhà bếp đã nhanh chóng ngồi trên bàn ăn, từ từ gỡ bánh.

"đừng có khui bánh ra, để ăn cơm đã."

taehyung đi tới, giật lấy hai cái bánh phô mai và dâu, nhét lên tủ cao. nơi mà một đứa như cậu phải bắt tận hai cái ghế mới với tới. jungkook bục mặt, ở nhà này mà mẹ cậu làm cái tủ cao ngồng đó chi không biết nữa. dĩ nhiên là cậu đâu thể cứ vậy mà cho qua, phải tìm cách để được thưởng thức bánh ngọt. dù sao taehyung cũng nhỏ tuổi hơn cậu, cứng rắn một chút chắc cũng không sao.

vậy là jungkook ra lệnh cho anh trả lại, cũng không lạ khi câu trả lời là: "không."

"nhưng anh muốn ăn bánh, đưa đây."

"tiền của tôi mua, tôi đưa khi nào ăn khi đó."

taehyung dứt lời liền bắt tay vào rửa rau, rửa thịt để chuẩn bị nấu. mặc kệ cái người đang nỉ non trên bàn ăn, cố gắng hết sức lực để tạo sự chú ý nhưng bất thành. jungkook thật sự muốn đứng dậy đi rút tiền rồi trả ngay cho taehyung, nhưng mà cảm thấy hơi lười biếng. mới vừa về tới nhà lại phải xách mông đi tiếp thì rất mỏi chân mỏi tay, đã thế ngoài trời còn rất lạnh nữa chứ.

"được rồi, không ăn nữa."

"tôi nghĩ là cậu nên lên trên phòng thay đồ, sau đó xuống rửa cái đống chén bừa bãi ngay kia đi."

"nghe rồi nghe rồi." jungkook đi một mạch lên trên phòng, kim taehyung cứ như một ông cụ non vậy, suốt ngày càu nhàu thôi.

biết là cậu đang nói xấu mình, anh cũng chỉ nhún vai. cho dù jungkook có giận anh vì anh không cho cậu ăn bánh, hoặc là bắt cậu rửa chén thì cũng vẫn vậy thôi. nghĩ sao chưa kịp nhét gì vào bụng đã đòi ăn bánh ngọt? ăn bánh vào sẽ không ăn cơm nữa chứ gì? đứa trẻ nào mà chẳng giống nhau như thế. taehyung lắc đầu, tiếp tục chăm chú nấu ăn, bóng lưng cùng vóc dáng cao tỉ mỉ trong bếp, thận trọng trong từng hành động, hên là có chút tài nghệ nấu nướng nếu không giờ này có lẽ đang cùng với người nọ ra quán hoặc ngồi đây ăn mì tôm.

mãi một lúc sau, giọng nói lanh lảnh lại phát ra. jungkook chạy ùa vào bếp, ngó nghiêng đủ thứ. công nhận taehyung giỏi ghê, mới đó mà nấu gần xong hết luôn rồi. sẵn sàng kéo tay áo lên, chuẩn bị để rửa chén thì đột nhiên nhìn thấy mọi thứ sạch tưng. jungkook trợn tròn mắt, tìm kiếm khắp nơi.

"chén đâu? em rửa rồi hả taehyung?"

anh đang bên này kho thịt nghe cậu hỏi thì lắc đầu: "không có."

"thế chứ ai rửa?" cậu cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình nhưng mà chẳng có chi tiết nào cho thấy cậu đã rửa chén cả.

"ai biết."

mấy phút sau cậu đi lò dò quanh ngôi nhà của mình, rồi lại đi vào chỗ rửa chén. jungkook nhớ rõ mà, cậu thật sự chưa hề vào bồn rửa chén để động vào một cái nào. ban nãy rõ ràng taehyung cũng giục cậu ra rửa chén, bây giờ hỏi thì kêu không biết. xoa xoa cằm suy nghĩ.

em nhỏ |2|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ